[Người yêu]- Chương 135

Chương 135: Chứng sợ bị đỏ mặt (18)

Edit: Phong Nguyệt

Đến khi cậu ngã người xuống ra giường, đã nửa tỉnh nửa mê.

Nương theo một tiếng “phốc”, ra giường càng bị bẩn hơn.

Cậu cảm nhận trống rỗng và tê mỏi sau cao trào, ôm lấy Văn Nhiên, nhắm mắt hỏi: “Phần thưởng của anh là gì?”

Văn Nhiên không nhân cơ hội bắt nạt Mạnh Miên Đông mà trực tiếp nói: “Phần thưởng anh muốn tặng cho em là một tin tốt, Miên Đông, em qua vòng hai rồi.”

Mạnh Miên Đông chưa kịp phản ứng, một lát sau mới bừng tỉnh, mở to mắt nhìn chằm chằm Văn Nhiên: “Thật?”

Văn Nhiên gật đầu: “Thật.”

Mạnh Miên Đông nghiêm túc hỏi: “Anh không giúp em gian lận chứ?”

Tất nhiên Văn Nhiên rất muốn giúp Mạnh Miên Đông gian lận, đối với anh, gian lận là một chuyện quá dễ dàng, nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị anh dập nát, được hạng nhất dựa vào gian lận thì còn ý nghĩa gì đâu.

Đề thi vòng thứ hai là “Thế giới chúng ta đang sống”, chúng ta ở đây là con người, mà Mạnh Miên Đông làm theo cách trái ngược, miêu tả một “Thế giới không có chúng ta”: Một chú mèo yêu tự do không thích bị chủ nhân nhốt ở nhà, nó ước chủ nhân mình biến mất.

Nó vừa ước xong, không chỉ chủ nhân mà tất cả con người trên thế giới đều đột nhiên biến mất, chỉ còn lại động vật, ban đầu nó rất thích thế giới này, nó không phải lo lắng bị chủ nhân nhốt ở nhà. Nó có thể tự do đi bất cứ nơi nào nó muốn, nó thích ăn bao nhiêu thức ăn cho mèo thì ăn bấy nhiêu, điều nó phiền muộn là hộp thức ăn cho mèo quá khó mở.

Ăn hết thức ăn có sẵn rồi, nó định đến siêu thị gom một đống thức ăn cho mèo về.

Mọi chuyện lại không hề thuận lợi, rất nhiều con mèo tranh đoạt với nó.

Nó không phải là con mèo có sức chiến đấu, đương nhiên bị đàn áp, chỉ cướp được hai hộp.

Và nó nhìn thấy thất cả thực phẩm trong siêu thị đều bị cướp sạch sẽ.

Lúc ấy, nó không nghĩ nhiều, nó đang khó chịu vì mình chỉ cướp được hai hộp.

Ăn hết hai hộp này, nó lại ra ngoài kiếm thức ăn, lúc không tìm được thức ăn, nó mới nhớ đến chủ nhân.

Chủ nhân là một cô nhóc, cô nhóc thích sờ lông của nó, thắt nơ bướm cho nó, mặc quần áo xinh đẹp cho nó, nó lại không thích những điều đó.

Nó bị đói ba ngày, suýt nữa trở thành món ăn của những loài khác, nó không nhịn được thầm ước chủ nhân có thể trở về.

Điều ước của nó biến thành sự thật, đường phố vốn chỉ có động vật một lần nữa xuất hiện con người, nó chạy về nhà nhìn thử, chủ nhân thật sự đã về.

Không biết vì sao chủ nhân không còn quan tâm nó như trước, giống như không quen biết nó, liếc nhìn nó một cái rồi tiếp tục học bài.

Nó ngồi xổm bên ngoài bệ cửa sổ của phòng sách nhìn chủ nhân, nào ngờ lại bị một con báo đốm trong vườn bách thú xổng ra theo dõi, nó muốn chạy vào cửa sổ, ùa vào lòng chủ nhân, thế mà chủ nhân lại đóng cửa sổ lại.

Cuối cùng câu chuyện dừng ở cảnh báo đốm há to miệng nhào về phía con mèo, tay chủ nhân đặt trên cửa sổ, nhìn nó.

Đây là kết thúc mở, có lẽ chủ nhân sẽ đóng cửa sổ chặt hơn, kéo rèm lại, cũng có lẽ sẽ mở cửa sổ để nó vào, có lẽ chủ nhân và nó sẽ cùng nhau chết trong miệng báo đốm.

Mạnh Miên Đông có thể vượt qua vòng thứ hai là do cậu đã khắc họa tỉ mỉ nhân vật chính, cũng chính là con mèo, kỹ năng vẽ tranh tuyệt vời và phản đề bài sáng tạo, tuy nhiên cốt truyện hơi thiếu logic.

Những người dự thi khác cũng rất xuất sắc, nghe nói ban biên tập phải trải qua một cuộc tranh luận căng thẳng mới quyết định giữ Mạnh Miên Đông lại.

Văn Nhiên nghiêm túc nhìn Mạnh Miên Đông, nói: “Anh không giúp em gian lận, anh không tham gia thảo luận trong ban biên tập, hơn nữa lúc thảo luận, anh không có ở đó. Chúc mừng em, Miên Đông.”

“Vậy là tốt rồi.” Mạnh Miên Đông vui vẻ bật dậy, hệt như đứa trẻ mà nhảy nhót trên giường.

Nhảy một hồi, cậu ngã xụi lơ trên giường, được Văn Nhiên ôm vào lòng.

Cậu đỡ eo, đáng thương nói: “Văn Nhiên, ban nãy anh thật quá đáng.”

Văn Nhiên giúp Mạnh Miên Đông nằm trên giường, một bên bóp eo Mạnh Miên Đông, một bên hỏi: “Anh trai xinh đẹp, chú quá đáng chỗ nào?”

Mạnh Miên Đông không nghĩ ngợi nói: “Chỗ nào cũng quá đáng.”

Văn Nhiên nghiêm chỉnh nói: “Hãy trình bày cụ thể là chú quá đáng ở chỗ nào của em?”

“Lưu manh.” Mạnh Miên Đông hùng hổ trừng Văn Nhiên, song mới trải qua tình dục, cả người cậu vô cùng quyến rũ, sát thương đâu không thấy, chỉ thấy muốn bắt nạt thêm.

Ngón giữa của Văn Nhiên chọt vào điểm nhô bên trái: “Là quá đáng ở chỗ này?”

Thấy Mạnh Miên Đông không trả lời, anh đặt tay lên bụng, nhấn một cái: “Hay là quá đáng chỗ này?”

Lại có một ít chảy ra, Mạnh Miên Đông bị ép đến nức nở: “Văn Nhiên, đừng bắt nạt em.”

“Anh trai xinh đẹp, rõ ràng chú rất yêu thương em, làm sao bắt nạt em được?” Văn Nhiên nhẹ nhàng mơn trớn xương cụt.

Mạnh Miên Đông mẫn cảm run lên: “Đừng kêu em là anh trai xinh đẹp nữa…”

Mạnh Miên Đông đã rất buồn ngủ, vì bị mình bắt nạt nên không thể ngủ được.

Văn Nhiên không nỡ trêu cậu nữa, hôn lên mắt Mạnh Miên Đông nói: “Xin lỗi, anh không bắt nạt em nữa, ngủ đi, Miên Đông.”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông ngáp một cái, không chống đỡ nỗi mà ngủ mất.

Văn Nhiên yêu thương hôn lên mi gian Mạnh Miên Đông, sau đó ôm Mạnh Miên Đông đi tắm rửa.

Lúc rửa sạch, Mạnh Miên Đông mơ màng gọi tên anh, có điều không tỉnh lại.

Anh đổi ra giường, rồi ôm Mạnh Miên Đông trở về giường.

Ngày thứ hai mươi, thứ hai, Mạnh Miên Đông lại đến thư viện, tiếp tục đối mặt với những người khác.

Mặc dù chắc chắn đối phương sẽ cảm thấy cậu rất kỳ quái, nhưng cậu đã thành công.

Có phải chỉ cần không quá quan tâm đối phương nghĩ gì về mình thì việc đối diện nhau là một vấn đề cực đơn giản không?

Nhưng mặt cậu vẫn hơi hơi đỏ.

Ngày thứ hai mươi ba, kỳ mới của <Truyện tranh · Kite> ra lò, cậu đến nhà sách cách thư viện không xa mua.

<Truyện tranh · Kite> đã công bố danh sách vượt qua vòng hai của cuộc thi, bao gồm cả cậu.

Danh sách có mười người, ba người đứng đầu sẽ được chọn trong số mười người này, trong đó có Hứa Thấu.

Vòng thi thứ ba thí sinh được tự do phát huy, nội dung và độ dài không hạn chế, thời hạn cuối cùng là một tháng sau.

Giấc mơ của cậu là trở thành một tác giả truyện tranh và có thể đăng truyện tranh trên <Truyện tranh · Kite>, cho nên ngoại trừ hạng nhất, những thứ hạng khác không có nghĩa lý gì với cậu.

Vấn đề là cậu có thể giành được hạng nhất ư?

Cậu đang ôm <Truyện tranh · Kite> đi về phía trước, bỗng nhận được điện thoại của Văn Nhiên: “Em thấy kỳ mới của <Truyện tranh · Kite> rồi đúng không? Chúng ta đi chúc mừng nhé.”

“Hôm nay không phải thứ ba à? Anh không đi làm sao?” Cậu hỏi như thế, không ngờ Văn Nhiên đáp: “Anh muốn trốn việc, đi làm không quan trọng bằng chúc mừng em.”

Bọn họ đi ăn ở một nhà hàng Tây cao cấp để chúc mừng, nhà hàng Tây nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà nổi tiếng trong thành phố, như ở trên mây vậy, giá cả cũng rất khủng khiếp, phần ăn của hai người lên tới sáu con số.

Mạnh Miên Đông rất muốn tự thanh toán, cơ mà cậu đã thất nghiệp vài tháng, không có khả năng chi trả.

Thanh toán xong, Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông rầu rĩ không vui, hỏi: “Miên Đông, làm sao vậy?”

Mạnh Miên Đông nhìn Văn Nhiên nói: “Em nhất định phải giành hạng nhất trong cuộc thi, trở thành tác giả có truyện tranh bán chạy, mời anh ăn những món đắc tiền hơn.”

Mạnh Miên Đông chỉ từng nói muốn trở thành tác giả truyện tranh, chứ không hề nói muốn trở thành một tác giả có truyện tranh bán chạy.

Văn Nhiên có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ: Biết thế mình đã mang Miên Đông đến đây sớm hơn.

Anh mỉm cười nói: “Miên Đông, anh rất chờ mong.”

Đối diện với sự chờ mong của Văn Nhiên, Mạnh Miên Đông bắt đầu thấp thỏm, kẻ tệ hại như cậu có thể trở thành tác giả có truyện tranh bán chạy ư? Không, cậu không được nghĩ rằng mình là kẻ tệ hại, Văn Nhiên không cho cậu nghĩ như vậy.

Cậu hít vào một hơi, chủ động nắm tay Văn Nhiên vào thang máy.

Nhân viên thang máy hỏi: “Xin hỏi hai vị muốn đi tầng mấy?”

Mạnh Miên Đông định ăn trưa xong về nhà, Văn Nhiên lại nói: “Tầng 99.”

Tầng 99 là tầng phía dưới, là khách sạn cao cấp nhất thành phố, giá cả vô cùng đắc đỏ.

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên mới nói: “Anh muốn thuê phòng.”

Từ sau khi quen nhau, họ đều làm tình trong nhà đối phương, chưa từng thuê phòng

Mạnh Miên Đông có chút kích thích, mặt cậu đỏ hơn, vô thức cúi đầu xuống.

Mãi đến khi bị Văn Nhiên dắt vào phòng, cậu cũng không dám ngẩng đầu lên.

Văn Nhiên xoa xoa đầu Mạnh Miên Đông, bế Mạnh Miên Đông lên giường.

Dọc đường, Mạnh Miên Đông nhìn thấy những ngọn nến được xếp thành hình trái tim và hoa hồng rải khắp nơi.

Nằm xuống giường, xung quanh càng có nhiều hoa hồng hơn, chóp mũi tràn ngập hương thơm, ngay sau đó cúc áo bị Văn Nhiên cởi ra.

“Văn Nhiên…” Cậu khẽ gọi một tiếng, tùy ý để Văn Nhiên cởi quần áo trên người mình.

Văn Nhiên rải một nắm cánh hoa hồng lên người Mạnh Miên Đông, rồi đè xuống hôn Mạnh Miên Đông.

Không bao lâu, hoa hồng trên người Mạnh Miên Đông đều bị nghiền nát, nơi nơi đều là nước, hương hoa hồng càng trở nên nồng đậm.

Văn Nhiên chỉ làm ba lần rồi ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, dùng ngón tay lau nước hoa hồng trên người Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông đã không còn sức lực, bị Văn Nhiên khều như vậy, nhịn không được nói: “Đừng khiêu khích em nữa.”

Văn Nhiên bình tĩnh hỏi: “Cứ tiếp tục khiêu khích thì sao?”

Mạnh Miên Đông nghĩ nghĩ, hình như không thể uy hiếp Văn Nhiên được, bèn nói: “Khiêu khích em nữa, chờ em trở thành tác giả có truyện tranh bán chạy, em sẽ không mời anh món đắc tiền.”

Văn Nhiên bật cười: “Không sao, anh chỉ cần ăn em là đủ.”

Hết chương 135


Chắc là hai người này đi ăn ở Kingkey 100 rồi,  Kingkey 100 nằm ở Thâm Quyến, có 100 tầng, là tòa nhà cao thứ 9 thế giới, xa xỉ quá trời :(((((((

[Người yêu]- Chương 134

Chương 134: Chứng sợ bị đỏ mặt (17)

Edit: Phong Nguyệt

Sau cổ bị Văn Nhiên hôn một cái, hơi thở nóng rực của Văn Nhiên phả lên, cộng thêm lời đường mật của Văn Nhiên, Mạnh Miên Đông như muốn tan rã.

Cậu mềm nhũn trên giường, nhìn Văn Nhiên nói: “Em sẽ cố gắng.”

Văn Nhiên cố ý hỏi : “Em sẽ cố gắng làm gì?”

Mạnh Miên Đông cắn một cái lên cánh tay đang chống bên tai cậu, thành thật nói: “Cố gắng chỉ đỏ mặt khi bị anh làm.”

“Miên Đông ngoan lắm.” Văn Nhiên được như nguyện nhưng vẫn giữ cổ tay Mạnh Miên Đông, sau đó mãnh liệt hôn lên môi Mạnh Miên Đông. Tiếp tục đọc “[Người yêu]- Chương 134”

[Người yêu]- Chương 133

Chương 133: Chứng sợ bị đỏ mặt (16)

Edit: Phong Nguyệt

Xem phim xong, hai người chờ người khác đi hết rồi mới nắm tay nhau ra ngoài.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Văn Nhiên đề nghị: “Chúng ta về nhà đi.”

Mặt Mạnh Miên Đông vẫn còn đỏ, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, nghe Văn Nhiên nói vậy, ngước mắt hỏi: “Chúng ta không tiếp tục hẹn hò sao?”

Văn Nhiên lắc đầu: “Để lần sau đi.”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông nhẹ nhàng thở ra, xung quanh toàn người xa lạ thế này càng làm thần kinh cậu buộc chặt hơn.

Về tới nhà, cậu mới hoàn toàn thả lỏng.

Cậu ôm laptop ngồi trên sofa, hai chân gác trên đùi Văn Nhiên.

Sau đó, cậu mở tài liệu ra, bắt đầu viết thiết lập nhân vật, chưa đến một trăm chữ đã không hài lòng xóa hết.

Văn Nhiên đang xem tin tức trên app di động, thấy Mạnh Miên Đông nôn nóng, lập tức buông di động, lấy laptop của Mạnh Miên Đông đặt lên bàn trà, ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, an ủi: “Miên Đông, đừng gấp.”

Mạnh Miên Đông ngẩng đầu lên, cọ trán lên cằm Văn Nhiên, nói: “Em cảm thấy lẽ ra mình không nên tham cuộc thi sáng tác truyện tranh, cũng không nên ảo tưởng trở thành tác giả truyện tranh.”

Văn Nhiên nghiêm túc nói: “Ai cũng sẽ có lúc cảm thấy vô lực, nản lòng, bao gồm cả anh. Miên Đông, em chỉ cần chiến thắng chính mình, thuận lợi vượt qua ải này, sau này em quay đầu nhìn lại, em sẽ thấy những gì em trải qua bây giờ chẳng là gì cả, thậm chí nó còn biến thành chất xúc tác giúp em trưởng thành.”

Mạnh Miên Đông biết Văn Nhiên nói rất có lý, nhưng cậu muốn làm nũng, bèn mềm giọng bảo: “An ủi em đi.”

Văn Nhiên khẽ xoa lưng Mạnh Miên Đông: “Em muốn anh an ủi em thế nào?”

“Tuy chưa đến tối, nhưng anh có thể cho em thử một lần không?” Mạnh Miên Đông lớn mật nói, đồng thời chủ động cọ Văn Nhiên.

Đối diện với sự câu dẫn vụng về của Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên thật sự không có sức chống cự, gật gật đầu.

Mạnh Miên Đông hít sâu một hơi, cúi đầu, kéo khóa kéo, liếm nhẹ lên.

Sau đó, cậu lột quần lót của Văn Nhiên ra, áp môi lên.

Cậu không có kinh nghiệm, chỉ biết bắt chước cách Văn Nhiên từng làm, cơ mà cậu thấy khó chịu và khó thở vô cùng.

Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông vừa khó chịu vừa cố gắng, duỗi tay xoa sau đầu Mạnh Miên Đông: “Miên Đông, đừng miễn cưỡng.”

Mạnh Miên Đông không nghe lời, mặc dù thân thể rất khó chịu, nhưng trong lòng rất thỏa mãn.

Bởi vì đây là Văn Nhiên, dẫu cậu không có kỹ thuật gì, Văn Nhiên cũng có phản ứng.

Cậu ngước nhìn Văn Nhiên, hai tay níu vạt áo thun của Văn Nhiên.

Mạnh Miên Đông rõ ràng đang làm chuyện dâm mỹ, vẻ mặt lại quá đỗi ngây thơ, khi chạm phải ánh mắt của Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên khó tránh sinh ra cảm giác tội lỗi, song dục vọng muốn bắt nạt Mạnh Miên Đông nhanh chóng vượt qua cảm giác tội lỗi này.

Anh nhịn một hồi, cuối cùng lên tiếng: “Anh có thể động một chút không?”

“Động một chút?” Mạnh Miên Đông không hiểu ý Văn Nhiên, có điều không bao lâu sau cậu đã hiểu.

Khoang miệng vốn đã tê rần nay lại tê rần hơn, cuống họng cũng có chút buồn nôn.

 “Xin lỗi.” Văn Nhiên vén tóc mái Mạnh Miên Đông, sờ mặt Mạnh Miên Đông, sau đó vươn tay gỡ cằm Mạnh Miên Đông ra.

Mạnh Miên Đông lóng ngóng từ chối: “Em muốn nếm thử xem anh có ngọt không.”

Văn Nhiên khàn khàn nói: “Mau nhả ra, anh không ngọt chút nào đâu.”

“Em muốn tự nếm thử.” Mạnh Miên Đông bướng bỉnh buông áo Văn Nhiên ra, ôm chặt thắt lưng Văn Nhiên.

Văn Nhiên thở dài, không nói gì nữa, cũng không động nữa, tùy ý để Mạnh Miên Đông phun ra nuốt vào.

Thẳng đến đầu lưỡi và khoang miệng sắp mất tri giác, Mạnh Miên Đông mới nếm được hương vị của Văn Nhiên, quả nhiên không ngọt chút nào, nhưng cậu vẫn nuốt chúng xuống.

Văn Nhiên lui ra, ngón tay xẹt qua bờ môi ướt át của Mạnh Miên Đông, chen vào trong.

Mạnh Miên Đông xụi lơ ngã vào lòng Văn Nhiên, bị Văn Nhiên nhìn khoang miệng như thế, vô cùng xấu hổ, xen lẫn xấu hổ còn có ngọt ngào.

Văn Nhiên rút ngón tay ra, hôn lên môi Mạnh Miên Đông.

Anh vừa giữ chặt Mạnh Miên Đông, vừa cẩn thận liếm láp chất đục còn dính trên răng môi cậu.

Chờ bình ổn rồi, anh mới hỏi Mạnh Miên Đông: “Em còn muốn viết kịch bản không?”

“Không, em muốn nằm trong lòng anh.” Mạnh Miên Đông lắc lắc đầu, tùy ý nghỉ ngơi trong lòng Văn Nhiên.

Ăn tối xong, Mạnh Miên Đông mới tiếp tục viết kịch bản.

Đáng tiếc không hề thuận lợi.

Thời gian hết hạn ngày càng gần, Mạnh Miên Đông càng lúc càng nôn nóng.

Cậu đã viết xong khung sườn, nhưng không vừa lòng, mà không vẽ thì sẽ không kịp mất, vậy nên một tuần trước khi hết hạn, cậu bắt đầu vẽ.

Kể từ khi Mạnh Miên Đông bắt đầu vẽ, mỗi ngày Văn Nhiên tan tầm về nhà sẽ thấy Mạnh Miên Đông ra đón anh như thường kệ, chỉ là sau khi hôn nhau thì Mạnh Miên Đông sẽ tiếp tục tập trung vẽ tranh.

Ngày nào anh cũng vừa ghen với chúng vừa làm bữa tối.

Ba ngày trước khi hết hạn, Mạnh Miên Đông đã vẽ được ba mươi chín tấm, chỉ còn lại một tấm cuối cùng là hoàn thành.

Ăn xong, cậu hoàn thành tấm cuối cùng, in ra rồi đến trước mặt Văn Nhiên đang ở bên cạnh, cho Văn Nhiên xem, thấp thỏm hỏi: “Anh thấy sao?”

Văn Nhiên lật xem một lần, hỏi ngược lại: “Bản thân em cảm thấy thế nào?”

Mạnh Miên Đông trả lời: “Em thấy không ổn, không ổn chút nào.”

Văn Nhiên không an ủi Mạnh Miên Đông mà nói: “Nếu em cảm thấy không ổn thì sao không vẽ lại? Còn ba ngày nữa, hẳn là kịp.”

Mạnh Miên Đông rất cảm kích Văn Nhiên, anh không vì cậu là người yêu nên khích lệ cậu, vì để được Văn Nhiên khen, cậu xé toẹt bộ truyện vừa được in ra, ném vào thùng rác, một lần nữa ngồi trên bàn vẽ.

Đang định vẽ lần nữa, di động bỗng nhiên vang lên.

Bởi vì bệnh sợ bị đỏ mặt, cậu không có bạn bè nào cả, chắc là người nhà gọi cho cậu.

Cậu chưa nói với ba mẹ và chị mình rằng mình là gay, cũng chưa nói chuyện mình đang sống chung với người yêu.

Cậu định chờ cuộc thi kết thúc mới dẫn Văn Nhiên về nhà.

Nếu người gọi tới là ba mẹ hoặc chị gái, cậu sẽ lập tức thẳng thắn ngay.

Cậu hạ quyết tâm, cầm di động lên, trái tim cậu đập thình thịch, ai ngờ người gọi tới không phải ba mẹ, cũng không phải chị gái mà là chủ quán.

Chủ quán ở bên đầu kia nói: “Miên Đông, tuần sau quán cafe sẽ mở lại, em tìm được công việc chưa? Trở về giúp chị được không?”

Một công nhân có thể coi là một gánh nặng của quán như cậu, đáng lẽ chủ quán nên vứt bỏ cậu mới đúng.

Hốc mắt cậu đo đỏ, chủ quán đối với cậu rất tốt, chỉ là cậu không muốn quay lại.

Chủ quán không nhận được câu trả lời của Mạnh Miên Đông, tiếp tục nói: “Miên Đông, chị đã xoay vốn được rồi, sẽ nhanh phát tiền lương hơn hai tháng này cho em.”

Mạnh Miên Đông lập tức từ chối: “Không cần, hơn hai tháng này tôi đâu có làm việc.”

Chủ quán kiên trì nói: “Đúng là em không làm việc, nhưng không phải xuất phát từ bản thân em không chịu làm việc, coi như đây là kỳ nghỉ phép có lương đi.”

“Xin lỗi.” Mạnh Miên Đông nắm tay Văn Nhiên, nói với chủ quán, “Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục làm trong quán cafe, tôi đang cố gắng trở thành một tác giả truyện tranh.”

Văn Nhiên có chút ngạc nhiên, Mạnh Miên Đông đã dám nói mình là một tác giả truyện tranh.

Chủ quán cũng ngạc nhiên, cô không lôi kéo nữa mà cổ vũ: “Miên Đông, cố lên, chị rất mong được thấy truyện tranh em vẽ.”

“Tôi sẽ cố gắng.” Mạnh Miên Đông nắm chặt tay Văn Nhiên hơn, “Tôi nhất định sẽ cố gắng.”

Lời này cậu nói cho chủ quán nghe, cũng là nói cho mình nghe.

Cậu cần phải cố lên, không thể nhục chí.

Chẳng qua cúp điện thoại không bao lâu, cậu vẫn nhận được hơn hai tháng lương của chủ quán.

Cậu nhìn tin nhắn ngân hàng, nói với Văn Nhiên: “Văn Nhiên, chờ cuộc thi kết thúc, anh dẫn em đi gặp chủ quán được không? Em muốn gặp chị ấy để cảm ơn.”

Thấy Văn Nhiên gật đầu, cậu lại hồi hộp nói: “Chờ cuộc thi kết thúc, anh cùng em về gặp ba mẹ với chị em được không? Em muốn giới thiệu anh với họ, em muốn nói với họ rằng anh là bạn trai em và em yêu anh.”

Lời Mạnh Miên Đông vang vọng vào tai Văn Nhiên, khiến anh cũng đỏ hốc mắt, anh hôn lên môi Mạnh Miên Đông, run giọng nói: “Anh rất vinh hạnh.”

Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên đỏ mắt, nhẹ nhàng dùng tay lau chùi, chủ động lộ ra đầu lưỡi, dẫn dụ Văn Nhiên làm sâu nụ hôn này.

Một nụ hôn dịu dàng thoáng chốc trở nên mãnh liệt, mãnh liệt đến mức hồn phách hai người đều run lên.

Hai người kìm lòng không đậu mà đưa tay cởi quần áo đối phương, nhanh chóng lõa thể.

Bởi vì chỉ còn ba ngày nữa là vòng thứ hai hết hạn, Văn Nhiên chỉ làm một lần rồi ôm Mạnh Miên Đông đi tắm rửa.

Lúc tắm rửa, Mạnh Miên Đông vẫn chưa bình phục lại, cả người xụi lơ trên người Văn Nhiên.

Văn Nhiên dìu Mạnh Miên Đông, rửa sạch cho Mạnh Miên Đông rồi ôm Mạnh Miên Đông vào bồn tắm.

Mạnh Miên Đông duỗi tay ôm eo Văn Nhiên, đang cảm thụ dư vị chưa tan biến, bỗng nghe thấy Văn Nhiên nói: “Gặp ba mẹ em xong thì đến gặp ba mẹ anh nhé?”

Văn Nhiên phát hiện Mạnh Miên Đông trong lòng anh cứng đờ, ôn nhu nói: “Bọn họ sẽ rất thích em, họ đã ly hôn và tìm bạn đời khác, bạn đời của họ đều là đồng tính…”

 Thấy Mạnh Miên Đông ngạc nhiên, anh lập tức giải thích: “Bọn họ là song tính luyến, vậy nên họ sẽ không bất mãn việc em không phải là con gái đâu.”

Mạnh Miên Đông nhất thời thả lỏng, cười nói: “Em sẽ biểu hiện thật tốt.”

Văn Nhiên cười xấu xa: “Em không cần phải biểu hiện thật tốt trước mặt họ, em chỉ cần biểu hiện thật tốt trước mặt anh là được.”

Rõ ràng đây chỉ là một câu nói bình thường, nhưng nhìn vẻ mặt của Văn Nhiên, thế quái nào lại trở nên tràn đầy ái muội.

Mạnh Miên Đông đỏ mặt hỏi: “Anh muốn em làm sao biểu hiện thật tốt?”

Bàn tay Văn Nhiên trườn dọc theo cánh môi Mạnh Miên Đông, xuống tận mũi chân, đáp: “Kêu lớn một chút.”

Vì đã từng bị chủ trọ nhắc nhở, nên dù đã dọn nhà, Mạnh Miên Đông vẫn không dám kêu quá lớn.

Nghe Văn Nhiên yêu cầu như thế, cậu thẹn thùng nói: “Nếu bị người khác nghe thấy nữa thì làm sao?”

“Không có chuyện đó đâu.” Văn Nhiên nhấn giọng, “Căn hộ này cách âm rất tốt.”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn nói, “Lần sau em sẽ kêu lớn một chút.”

Nghe Mạnh Miên Đông nói xong, Văn Nhiên thật muốn làm thêm một lần, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Ngâm một lát, anh ôm Mạnh Miên Đông ra khỏi bồn tắm, lau khô người cho cậu, sau đó mặc đồ ngủ và sấy khô tóc cho cậu, rồi ôm cậu về phòng sách, để cậu ngồi lên ghế.

“Em sẽ cố gắng.” Mạnh Miên Đông cầm tablet, tiếp tục vẽ truyện tranh.

Văn Nhiên ngồi bên cạnh Mạnh Miên Đông đọc sách.

Đến gần khuya, Văn Nhiên đứng dậy, đến trước mặt Mạnh Miên Đông nói: “Miên Đông, đi ngủ đi.”

Mạnh Miên Đông muốn từ chối, nhưng khi chạm phải ánh mắt quan tâm của Văn Nhiên liền không có sức từ chối.

Cậu vòng tay ôm cổ anh, nói: “Ừm, ôm em đi rửa mặt đi.”

Hai người đi rửa mặt, đánh răng xong rồi ôm nhau ngủ.

Ngày thường Văn Nhiên dậy lúc 6 giờ rưỡi sáng, lúc anh rời giường, Mạnh Miên Đông vẫn còn ngủ.

Hôm nay vừa tỉnh dậy đã không thấy Mạnh Miên Đông đâu.

Anh xuống giường, bước vào phòng sách, quả nhiên Mạnh Miên Đông ở đây.

Anh đến trước mặt Mạnh Miên Đông, hôn lên môi cậu nói: “Chào buổi sáng, Miên Đông, anh yêu em.”

“Chào buổi sáng, Văn Nhiên, em cũng yêu anh.” Mạnh Miên Đông buông tablet, ôm eo Văn Nhiên, ngáp một cái, cọ một hồi mới buông Văn Nhiên ra.

Văn Nhiên đi làm bữa sáng, ăn sáng xong, anh dặn dò: “Miên Đông, nhớ ăn trưa nhé.”

Mạnh Miên Đông gật đầu, rốt cuộc cậu chỉ ăn một cái bánh mì thịt muối chà bông.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, cậu không có thời gian gửi bưu điện, chỉ đành chạy đến ban biên tập gửi truyện tranh trước khi hết giờ làm.

Biên tập Hàng không có ở đây, Mạnh Miên Đông đưa túi cho Bạch Tiêu, Bạch Tiêu nhận túi, bỗng hỏi: “Miên Đông, cậu đang yêu đương à?”

Mạnh Miên Đông vẫn cúi đầu không dám nhìn Bạch Tiêu, nghe Bạch Tiêu hỏi như vậy, vô thức ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Tiêu nói: “Ừm, tôi đang yêu đương.”

Lần đầu tiên Bạch Tiêu nhìn thấy khuôn mặt Mạnh Miên Đông, cô bình tĩnh một hồi mới khẽ tám chuyện: “Là Văn Nhiên phải không?”

Mạnh Miên Đông sợ Văn Nhiên giận, lại không muốn nói dối, thế là thành thật nói: “Đúng vậy, là Văn Nhiên.”

Bạch Tiêu hưng phấn nói: “Quả nhiên tôi đã đoán trúng, lúc cậu còn làm ở đây, Văn Nhiên thường hỏi tôi về cậu.”

Mạnh Miên Đông đã từng thấy Bạch Tiêu và Văn Nhiên ăn trưa ở căn tin, còn vì thế mà đau lòng, hóa ra lúc ấy Văn Nhiên hỏi Bạch Tiêu về mình sao?

Vì Văn Nhiên không yên tâm một mình cậu ở trong ban biên tập ư? Cậu đã trưởng thành, vốn không cần Văn Nhiên phải nhọc lòng, Văn Nhiên nhọc lòng vì cậu như thế có phải là do rất yêu cậu không?

Trái tim như được đong đầy, cậu tạm biệt Bạch Tiêu rồi đến phòng làm việc của Văn Nhiên.

Văn Nhiên chuẩn bị tan tầm, đang sắp xếp lại một vài văn kiện, lúc cửa phòng bị mở ra, anh không vui quét mắt nhìn, anh không thích có người tùy ý ra vào phòng làm việc của mình.

Nào ngờ, người tới là Mạnh Miên Đông.

Anh đứng dậy, nghênh đón Mạnh Miên Đông, vui vẻ nói: “Miên Đông, em tới đón anh tan tầm hả?”

Mạnh Miên Đông lắc đầu: “Em tới đưa truyện tranh.”

Văn Nhiên thất vọng nói: “Chẳng lẽ truyện tranh quan trọng hơn anh?”

Nhìn Văn Nhiên ghen tuông bậy bạ, Mạnh Miên Đông ôm chặt Văn Nhiên, nói: “Không, anh quan trọng hơn truyện tranh, anh quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì trên thế giới này.”

Văn Nhiên thỏa mãn hôn trán Mạnh Miên Đông: “Chúng ta về nhà đi.”

Mạnh Miên Đông gật gật đầu, lại thấp thỏm về phía Văn Nhiên nói: “Biên tập Hàng không ở đây, em đưa truyện tranh cho Bạch Tiêu, Bạch Tiêu dã đoán ra em và anh đang yêu đương, em thừa nhận rồi, anh có giận không?”

Văn Nhiên hỏi lại: “Anh còn ước gì toàn thế giới đều biết Mạnh Miên Đông chỉ là của một mình anh, sao anh lại phải giận?”

“Vậy là tốt rồi.” Mạnh Miên Đông nắm tay Văn Nhiên, “Chúng ta về nhà đi.”

Lúc đi ngang qua ban biên tập <Truyện tranh · Kite>, Văn Nhiên đột nhiên dừng bước, nắm tay dắt Mạnh Miên Đông vào ban biên tập, cao giọng nói: “Tôi và Miên Đông đang yêu nhau.”

Mạnh Miên Đông giật mình, cũng phụ họa: “Tôi và Văn Nhiên đang yêu nhau.”

Ngoài trừ biên tập Hàng không ở đây, tất cả mọi người đều nghe thấy tuyên bố của hai người, lập tức vỗ tay, rối rít nói: “Chúc hai người hạnh phúc.”

Được mọi người chúc phúc, Mạnh Miên Đông lấy can đảm ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt đều là những gương mặt xa lạ, nhưng mỗi một gương mặt đều cực kỳ thân thiện.

Cậu phát hiện mặt mình bắt đầu đỏ lên, vẫn không cúi đầu.

Trong ánh mắt thân thiện của mọi người, cậu cảm động nói: “Cảm ơn chúc phúc của mọi người.”

Mà Văn Nhiên bên cạnh cậu lại càng tự tin hơn: “Tôi và Miên Đông nhất định sẽ hạnh phúc.”

Đến bãi đỗ xe, Văn Nhiên há mồm ngậm lấy vành tai Mạnh Miên Đông, nói: “Miên Đông của anh lợi hại lắm, dám ngẩng đầu lên nhìn người khác.”

“Em không hề lợi hại.” Mạnh Miên Đông được khen ngợi, ngượng ngùng nói, “Chẳng những em đỏ mặt mà còn không dám đối diện với họ.”

“Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà em có đã có bước tiến bộ nhảy vọt thế này đã rất lợi hại, chờ thêm một thời gian nữa, em chắc chắn sẽ có thể đối diện với họ.” Văn Nhiên thổi một hơi vào tai Mạnh Miên Đông, “Giấc mơ của em là trở thành một tác giả truyện tranh, vậy em có biết giấc mơ của anh là gì không?”

Mạnh Miên Đông cảm thấy tai trái mềm nhũn, ngay sau đó, hơi thở nóng rực phả ra từ miệng Văn Nhiên lan truyền đến toàn thân, khiến xương cốt toàn thân nhanh chóng mềm nhũn ra.

Nếu không phải không phải cậu và Văn Nhiên đang ở trong xe, cậu sẽ cho rằng Văn Nhiên đang làm dạo đầu.

Cậu lấy lại bình tĩnh mới nói: “Giấc mơ của anh là gì?”

Văn Nhiên điều khiển xe, úp úp mở mở nói: “Em đoán xem.”

Đối với Văn Nhiên, nhà ở, xe cộ, tiền tài, địa vị đều không thiếu, vậy thì giấc mơ của Văn Nhiên là gì?

Mạnh Miên Đông trầm tư suy nghĩ, không nghĩ ra kết quả, lại hỏi: “Là cái gì?”

Văn Nhiên không trả lời Mạnh Miên Đông, về đến nhà, anh lập tức đặt Mạnh Miên Đông lên cửa, thong thả lột bỏ quần áo trên người Mạnh Miên Đông, ý vị thâm trường hỏi: “Là cái gì?”

Là mình sao? Không phải mình và Văn Nhiên đang bên nhau sao, hơn nữa mình còn mặc cho Văn Nhiên muốn làm gì thì làm.

Mạnh Miên Đông nghĩ không ra, cũng không bao lâu sau cậu không còn hơi sức suy nghĩ nữa.

Cậu lâm vào ngọt ngào triền miên, tất cả cảm quan đều trỗi dậy dưới sự thao túng của Văn Nhiên, cậu khó nhịn mà cọ người lên người Văn Nhiên.

Bọn họ đã ba ngày không lên giường, Văn Nhiên đã sớm dục cầu bất mãn.

Bị Mạnh Miên Đông cọ như vậy, liền cho một đầu ngón tay vào.

Mạnh Miên Đông khẽ rên một tiếng, đột nhiên nhớ tới Văn Nhiên thích cậu kêu đến lớn hơn, cố gắng đè nén cảm giác thùng, lớn tiếng biểu đạt cảm giác của mỉnh.

Văn Nhiên ngồi xổm xuống, một bên ngậm lấy, một bên khuếch trương cho Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông bị khoái cảm bức cho không biết làm sao, chỉ biết cào tóc Văn Nhiên, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Một lát sau, cậu không đứng nổi nữa, hai chân nhũn ra, khom người.

Văn Nhiên thấy thế, bế Mạnh Miên Đông về giường, tiếp tục tiến hành khuếch trương.

Chưa khuếch trương xong, Mạnh Miên Đông đã ướt nhẹp.

Cậu khó nhịn giục: “Mau tiến vào.”

Văn Nhiên rút ngón tay ra, lập tức thỏa mãn Mạnh Miên Đông.

Đến khi Mạnh Miên Đông ướt dầm ướt dề từ trong ra ngoài, Văn Nhiên cũng không có ý định buông tha Mạnh Miên Đông, quấn lấy Mạnh Miên Đông làm lần thứ năm, mới ôm Mạnh Miên Đông không còn hơi sức đi tắm rửa.

Tắm xong, vừa đặt lưng lên giường, Mạnh Miên Đông ngủ mất.

Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như cậu nghe thấy Văn Nhiên nói gì đó bên tai cậu.

Khi cậu tỉnh ngủ, trời đã sắp sáng.

Cậu nghiêng đầu nhìn Văn Nhiên, Văn Nhiên vẫn còn ngủ, cậu lẩm bẩm: “Văn Nhiên, hôm qua anh nói gì với em thế?”

Văn Nhiên đang ngủ đương nhiên không thể trả lời cậu, cậu cũng tiếp tục ngủ.

Khi mặt trời lên cao, Văn Nhiên mới tỉnh lại, đang muốn đi rửa mặt, lại bị Mạnh Miên Đông ôm tay trái.

Mạnh Miên Đông còn buồn ngủ, nhìn Văn Nhiên nói: “Hôm qua lúc em sắp ngủ, anh nói gì đó?”

Văn Nhiên cười nói: “Nói giấc mơ của anh.”

Mạnh Miên Đông nhất thời tỉnh táo: “Giấc mơ của anh là gì?”

Văn Nhiên không trả lời: “Không phải anh đã nói rồi sao? Tại em không nghe thấy thôi.”

“Quỷ hẹp hòi.” Mạnh Miên Đông trừng Văn Nhiên, uy hiếp, “Anh không nói lại lần nữa thì hôm nay em không cho anh làm đâu.”

Văn Nhiên lưu manh nói: “Hóa ra hôm nay Miên Đông của anh muốn được anh làm.” 

“Em không thèm, hôm nay không thèm, ngày mai không thèm, ngày mốt không thèm, ngày mốt mốt cũng không thèm…” Mạnh Miên Đông giận dỗi, quay đầu đi, không nhìn Văn Nhiên.

Ngay sau đó, cậu bị Văn Nhiên hôn sau cổ, rồi nghe thấy Văn Nhiên nói: “Giấc mơ của anh là em chỉ đỏ mặt trước một mình anh, đặc biệt là lúc bị anh làm.”

Hết chương 133

[Hí quỷ] – Chương 35

Chương 35

Edit và beta: Shim

Lúc Hán Ông leo lên cây, ở chân và lưng đều quấn dây, chính là sợi dây treo anh ta giữa không trung cho khỏi ngã.

Doãn Nguyên nhìn trái nhìn phải nhưng không có thứ cần tìm, ngửa đầu hô to: “Hán Ông! Xem bên cạnh anh có cành non nào không? Có thì bẻ xuống đây!”

Hán Ông ủ rũ quan sát xung quanh, phát hiện cách đó hai mét vừa hay có một cây vừa nhú cành.

Doãn Nguyên tiếp tục hô: “Có tìm được không?”

Hán Ông cắn răng, bắt đầu đạp chân đu sang đó.

Một lần, hai lần… Được rồi!

Một tay níu cành cây, một tay rút dao bên hông, khó khăn cắt rồi ném xuống.

Mấy việc đơn giản này hao phí toàn bộ thể lực của Hán Ông, máu lên não dồn dập, nước mũi trào ngược, máu mũi suýt chảy.

Nhận được cành cây, Doãn Nguyên lập tức cắm vào đất, hai tay kết ấn, “Lớn!”

Nhánh cây kia run rẩy trỗi dậy, từ từ chạm đến chỗ Hán Ông, Doãn Nguyên hô: “Dừng!”

Cành cây rung rinh, ngừng lớn.

“Anh ôm nhánh cây này sau đó cắt dây buộc chân đi!” Doãn Nguyên ở dưới chỉ huy.

Hán Ông nuốt nước bọt nhìn cành cây đường kính chưa tới một mét, run rẩy ôm vào, sau đó leo lên trên một đoạn, cắt dây quấn đi.

Doãn Nguyên thấy đã xong, lại nói: “Xuống!”

Cành cây run rẩy hạ thấp. Lúc Hán Ông chạm mặt đất, chân anh ta mềm nhũn khuỵu xuống.

Doãn Nguyên nhanh chóng đỡ người dậy. Hán Ông theo phản xạ liếc sang Lộ Ngôn, sau đó lấy trong túi ra hai quả trứng.

Không biết có phải nhờ qua cổ sông hay không, cổ trên người Tiểu Loa đỡ đi nhiều. Vừa nãy vẫn quanh quẩn bên chân Lộ Ngôn, nhìn thấy trứng nó bèn gâu gâu liên hồi, thèm nhỏ cả rãi.

Mũi chân Doãn Nguyên chọc thân Tiểu Loa, nói: “Chúng ta có nên quay lại bờ sông trước không?”

Hán Ông nhặt kha khá củi, Doãn Nguyên triển khai bùa nhóm lửa, hai quả trứng vất vả lắm mới có được bị thả vào giữa đống lửa bập bùng.

“Tiểu Loa tỉnh dậy là khỏe luôn à?” Ba người một chó ngồi cạnh bếp củi.

Lộ Ngôn gật đầu, trông vô cùng ngoan hiền, “Thật ra em lo cho anh nhất. Khi ấy anh suýt rơi xuống sông, may có Hán Ông!”

Mí mắt Hán Ông giựt đùng đùng, mau góp lời: “Là A Á đưa cổ tốt!”

Doãn Nguyên nhìn về phía anh ta, trịnh trọng, “Bất kể như thế nào, nếu không nhờ cổ của anh giúp tôi lên bờ, có khả năng bây giờ tôi đã tan xương nát thịt rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.”

Hán Ông hoang mang, “Không có gì không có gì! Tôi… Tôi đi kiếm thêm củi!”

Nói xong, anh ta bèn chạy trối chết.

Lửa cháy lép bép, Doãn Nguyên cầm cây chọc củi, “Em còn sợ không?”

Lộ Ngôn tựa vào vai Doãn Nguyên “Sợ chứ, nếu không nhờ Hán Ông… Thật không biết anh sẽ bị sao nữa.”

Doãn Nguyên mỉm cười, “Không sao rồi.”

“Em và Hán Ông đã lén dò đường. Đằng trước quả có Vương Vu trại, nhưng anh chưa tỉnh, bên trong nhìn lạ lắm, bọn em không dám vào.”

Doãn Nguyên nhìn Tiểu Loa đang chảy nước rãi tròng mắt không rời quả trứng nướng, “Đừng lo, lát nữa anh dẫn mọi người đến đó.”

Lộ Ngôn gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn đi.

Thật ra Doãn Nguyên thấy có điều rất kì. Chẳng rõ vì sao sau khi tỉnh lại, Hán Ông cứ né tránh anh, phải chăng tác dụng phụ của cổ? Nhưng không cho Doãn Nguyên suy nghĩ thêm, Lộ Ngôn bèn nhào sang hôn say đắm.

Nhìn đôi mắt cậu toàn là lo sợ, anh áy náy ôm người vào lòng hôn lại, quấn quýt không rời. Một cục ấm áp cứ thế tưng tưng trong lòng.

Dứt môi, hết thảy nghi ngờ đều theo mây theo khói, Doãn Nguyên chỉ còn thấy đau lòng vì người thương.

Tiểu Loa đột nhiên đứng dậy, nhìn đống lửa sủa to. Hai người vội vàng quay đầu, bùn đắp ngoài vỏ đã nứt. Hán Ông ôm một đống củi khô về, thấy vậy bèn hồ hởi nói: “Chín rồi!”

Trứng kia to ngang trứng đà điểu, trông ruột khá đầy. Hán Ông thuần thục khều nó ra, sau đó rũ bùn bên ngoài, đập đập đầu nhọn hơn, đưa cho Lộ Ngôn.

Lộ Ngôn cầm trứng nhìn một chút, Doãn Nguyên nói: “Mọi người ăn đi, tôi không muốn ăn gì cả.”

Doãn Nguyên nói thật, bây giờ anh không có hứng thú.

Vì vậy Lộ Ngôn và Hán Ông không khách sáo mở tiệc. Tiểu Loa đây xin miếng kia xin miếng, húp ké được của cả hai. Lúc ăn xong, chân trời đã trăng trắng, Doãn Nguyên dập tắt lửa, “Chúng ta lên đường thôi.”

Lộ Ngôn gật đầu, không cần bế chó nữa, cậu bèn nhận cái túi lúc đầu Doãn Nguyên đeo trước ngực, mỗi người một cái, lên đường.

Tiểu Loa ngoan ngoãn theo chân Lộ Ngôn, Hán Ông ở bên kia Doãn Nguyên. Ba người đi một lúc thì thấy một cổng lớn, bên trên đề mấy chữ. Hán Ông phiên dịch, “Chữ viết đúng là Vương Vu trại rồi.”

Rốt cục đã đến nơi, Doãn Nguyên có chút rối bời trong lòng.

Ba người đi vào Vương Vu trại, nhưng quái lạ chẳng có ai cả, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có bất kì một tiếng động nào.

Đột nhiên, Doãn Nguyên thấy một bóng người! Nhưng Hán Ông hành động còn nhanh hơn, vừa chạy vừa gọi: “Tháp Nhã!”

Tiểu Loa bám sát Hán Ông, Doãn Nguyên và Lộ Ngôn chưa hiểu mô tê gì cũng đuổi theo.

Người ngoài có thể không nhận ra chứ Hán Ông thì quá rõ. Cái bóng kia không phải ai khác, chính là cô gái anh ngày đêm mong nhớ, Tháp Nhã.

Tháp Nhã chạy rất gấp, tựa như chẳng nghe thấy âm thanh bên ngoài. Cô vội vã tiến vào một căn nhà tranh, nó chẳng những không giống kiến trúc Miêu mà còn mang nét nhà Hán.

Tháp Nhã đi vào nhưng chưa kịp thở phào, Hán Ông đã vào theo, thét lớn: “Tháp Nhã!”

Cô hoảng hốt, nhỏ giọng, “Đừng lên tiếng!”

Hán Ông ngơ ngẩn không hiểu. Tháp Nhã thấy đằng sau Hán Ông còn hai người, không nói không rằng lập tức kéo vào trong, đóng chặt cửa lại.

Sắc mặt Tháp Nhã không có chút vui vẻ, trái lại toàn là hoảng hốt, “Sao anh lại tới đây? Đà Hoa A Á đâu? Thầy vu đâu?”

Hán Ông đang mừng rỡ cũng bị bầu không khí quái dị ảnh hưởng ít nhiều, “Họ không tới, chỉ có anh… Còn có hai người bạn của anh nữa.”

Tháp Nhã liếc nhìn Doãn Nguyên Lộ Ngôn, không thể tin nổi, “Người Hán? Sao các anh tìm được chỗ này?”

Lúc này Doãn Nguyên mới có cơ hội mở miệng: “Cô là Tháp Nhã? Chúng tôi có việc muốn nhờ cô. Chó này trúng cổ của Vương Vu trại, không biết nên chữa ở đâu?”

Tháp Nhã nhận Tiểu Loa bị Doãn Nguyên xách gáy, sau đó thở dài, “Tôi không biết có thể giúp không nữa.”

Bên kia Hán Ông vẫn còn nóng lòng hỏi: “Tháp Nhã! Sao em ở đây lâu như vậy vẫn chưa chịu về? Tất cả mọi người đều rất lo lắng.”

Tháp Nhã nghe vậy, trầm mặc lúc lâu, sau đó cười khó coi, “Nếu có thể về, em sớm đã về rồi.”

Trong mắt Hán Ông tràn ngập khó hiểu, Tháp Nhã cũng không giấu giếm kể hết nội tình.

Vương Vu trại có một địa vị đặc biệt ở các trại Miêu. Mỗi thầy vu thành niên đều phải tới đây kế thừa tri thức. Chỉ những người học xong mới có tư cách nhậm chức.

Tháp Nhã thân làm thầy vu tương lai của trại Cát, tất nhiên phải đi rèn luyện một chuyến.

Nhưng khi trở về từ Vương Vu trại, không ai được phép kể những sự tình đã phát sinh, nên Hán Tháp cũng không nhận được dặn dò nào. Thầy vu chỉ dạy cô cách đi chứ không dặn gì. Cũng may dọc đường khá thuận lợi. Sau khi tự mình vượt núi vượt sông đến đây, cô phát hiện Vương Vu trại không hề đẹp đẽ như bên ngoài đồn đãi.

Nếu không thể bảo vệ bản thân, hoặc không tìm được người giỏi hơn che chở, kết cục chỉ có chết!

Nơi đây hoàn toàn là một thế giới cá lớn nuốt chửng cá bé.

[Tác giả nói, Shim tóm tắt] Đại ý là tác giả chào mọi người và thông báo sắp cho truyện lên Vip cùng mấy chục chữ bày tỏ tâm trạng hồi hộp không biết còn ai ở lại không, quyết tâm sẽ chăm chỉ viết tiếp. Sau đó là tạm biệt mọi người moah moah.

Lên Vip tức là sẽ không cho đọc miễn phí nữa, mà khỏi lo toi có đủ raw rồi. Bận làm các chương khác nên toi truyền đạt lại thế thôi.

Ở những chương trước tác giả để Tháp Nhã là “a muội” nghĩa là em gái. Nhưng nếu để em gái thì lắm câu cứ kì kì nên mình viết hoa cho dễ phân biệt.

Hết chương 35

[Người yêu]- Chương 130

Chương 130: Chứng sợ bị đỏ mặt (13)

Edit: Phong Nguyệt

Như trải qua một hồi thanh tẩy, cả người Mạnh Miên Đông trở nên quyến rũ cực kỳ, sự quyến rũ này vượt ra khỏi phạm vi giới tính, vô cùng thánh khiết cũng vô cùng dụ hoặc, bản thân cậu lại không hề ý thức được sự quyến rũ này của mình, khiến Văn Nhiên thật muốn làm cậu khóc ngay tại chỗ.

Đương nhiên cuối cùng Văn Nhiên không làm gì cả, chỉ đáp lại lời thổ lộ của Mạnh Miên Đông: “Miên Đông, anh cũng yêu em.”

Vì thân thể của Mạnh Miên Đông, anh không định làm lần thứ hai.

Mặt Mạnh Miên Đông từng chút đỏ lên, cậu cúi đầu, cầm dao nĩa, cắt bò bít tết.

Bò bít tết vừa mềm vừa tươi, cắn một cái, trong miệng tràn nhập mùi vị thơm ngon.

Tiếp đó cậu ăn một miếng cá hồi, một miếng măng tây.

Tuy salad không khó làm, nhưng nhìn từ món bò bít tết cũng đủ biết tay nghề của Văn Nhiên rất tốt.

“Ngon không?” Văn Nhiên không ăn mà nhìn Mạnh Miên Đông ăn.

“Ngon.” Dứt lời, Mạnh Miên Đông bỗng thấy thân thể mình có chút khác thường.

Văn Nhiên thấy Mạnh Miên Đông nhíu mày, anh nhận ra gì đó, đứng lên, ôm Mạnh Miên Đông lên, lót thêm một cái đệm cho cậu.

“Không thoải mái à? Anh xin lỗi.” Văn Nhiên hôn lên mi gian của Mạnh Miên Đông, sau đó trở về ngồi trên nệm của mình.

—— Bàn ăn nhà Miên Đông vừa thấp vừa bé, chỉ cần dùng đệm là được rồi.

Nhưng Mạnh Miên Đông chỉ dùng một cái đệm thì quá ít.

Văn Nhiên không khỏi tự trách mình quá sơ sót.

“Không sao, chỉ hơi kỳ một chút thôi.” Mạnh Miên Đông ăn thêm một miếng bò bít tết, nói, “Em tưởng hai người đàn ông lên giường chỉ cần cởi quần áo rồi an ủi cho nhau, không nghĩ rằng…”

Mặt cậu lại đỏ hơn, tiếp tục nói: “Không nghĩ rằng sẽ kích thích như vậy.”

Văn Nhiên duỗi tay, sờ soạng mu bàn tay Mạnh Miên Đông, cười trêu: “Vậy em có thích kích thích như vậy không?”

“Thích.” Dù Mạnh Miên Đông xấu hổ đến không chịu nổi, nhưng vẫn thật thà đáp, “Lúc kết hợp, em có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, nó làm cho em cảm thấy thân thể của anh và em gắn liền với nhau, vĩnh viễn không rời.”

Văn Nhiên nghiêm mặt nói: “Mặc kệ thân thể chúng ta có gắn liền với nhau không, chúng ta đều vĩnh viễn không rời.”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông buông nĩa, trở tay nắm tay Văn Nhiên, “Văn Nhiên, em chưa từng yêu đương với ai, cũng chưa từng được ai theo đuổi, trước đây em cảm thấy mình không thể hấp dẫn anh, luôn cảm thấy bất an, bây giờ thì không còn nữa.”

“Vậy là tốt rồi.” Văn Nhiên rút tay về, ôn nhu nói, “Ăn đi, ăn xong anh ôm em ngủ.”

Mạnh Miên Đông gật đầu, ăn bò bít tết và salad cá hồi măng tây, cậu chưa từng uống rượu, mới uống có mấy ngụm đã ngà ngà say.

Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông đến phòng tắm đánh răng rửa mặt trước, sau đó ôm về giường, rửa sạch dụng cụ ăn uống, dọn dẹp phòng bếp một phen rồi mới lên giường.

Chiếc giường đơn rộng chừng một mét thật sự quá chật hẹp, anh ôm Mạnh Miên Đông vào lòng mới miễn cưỡng chứa được hai người.

Hơi thở Văn Nhiên quẩn quanh sau tai Mạnh Miên Đông, nóng bỏng đến mức dường như có thể xuyên qua lớp da mỏng manh tiến vào lớp sương sụn bên trong.

Mạnh Miên Đông khó nhịn mà quay đầu, hỏi: “Anh không hôn em à?”

Văn Nhiên nom rất bình tĩnh, hỏi: “Em muốn anh hôn em thế nào?”

Mạnh Miên Đông không do dự nói: “Hôn lưỡi.”

“Miên Đông háo sắc.” Văn Nhiên trở mình đè Mạnh Miên Đông xuống, rồi hôn cậu.

Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn hé miệng, hai tay ôm cổ Văn Nhiên.

Văn Nhiên tham nhập vào trong khoang miệng Mạnh Miên Đông, không nhẹ không nặng liếm láp, lúc này, anh phát hiện Mạnh Miên Đông vòng chân kẹp chặt eo anh.

Đầu lưỡi của của anh dừng trên đầu lưỡi Mạnh Miên Đông, dụ dỗ đầu lưỡi Mạnh Miên Đông ra khỏi khoang miệng, để Mạnh Miên Đông có thể nhìn thấy đầu lưỡi hai người dây dưa.

Mạnh Miên Đông thấy đầu lưỡi ướt át của mình bị đầu lưỡi Mạnh Miên Đông chọc ghẹo, lúc thì cuốn lên lúc thì duỗi ra, vô cùng dâm mỹ.

Cậu hơi hơi nghiêng đầu, Văn Nhiên bất mãn tóm lấy cằm cậu.

Văn Nhiên nhẹ nhàng đẩy đầu lưỡi Mạnh Miên Đông trở về, sau đó cắn lên môi Mạnh Miên Đông.

Cắn một hồi, lại bắt đầu liếm mút, thẳng đến khi môi Mạnh Miên Đông sưng vù mới buông ra, anh nhìn Mạnh Miên Đông từ trên cao xuống, khàn giọng hỏi: “Em đang dụ dỗ anh à?”

Mạnh Miên Đông mê man, đưa mắt nhìn Văn Nhiên: “Dụ dỗ?”

Văn Nhiên bất đắc dĩ giải thích: “Em muốn anh hôn lưỡi, lại dùng hai chân kẹp chặt eo anh, không phải dụ dỗ thì là gì?”

Toàn bộ lực chú ý của Mạnh Miên Đông đều tập trung trên môi lưỡi, làm gì ý thức được mình chủ động vòng chân kẹp chặt eo Văn Nhiên.

Tư thế này không khác vừa nãy là bao, có khác là khác ở chỗ Văn Nhiên không đi vào thôi.

Mặt cậu nhất thời đỏ như nhuộm, lúng túng nói: “Em cũng không biết tại sao mình lại vòng chân kẹp chặt eo anh.”

Văn Nhiên cúi đầu, cắn vành tai Mạnh Miên Đông, phả một hơi nóng: “Bởi vì em đã thực tủy biết vị rồi.”

Thực tủy biết vị?

Chỉ làm một lần, mình đã thực tủy biết vị?

Cơ mà thân thể của mình đúng là nhớ kỹ khoái cảm điên đảo mà Văn Nhiên mang đến.

Hay tại mình quá háo sắc?

Mạnh Miên Đông trước giờ đều thành thật với Văn Nhiên, lập tức xin lỗi: “Em xin lỗi, tại em háo sắc quá.”

Văn Nhiên kỳ quái hỏi: “Sao em phải xin lỗi anh?”

Mạnh Miên Đông trả lời: “Chẳng lẽ háo sắc không phải là sai sao?”

Văn Nhiên nghiêm túc nói: “Ở trong nước, đa số mọi người đều xấu hổ và tránh né khi nói đến chuyện tình dục, trên phim truyền hình hay phim chiếu rạp, dù có cảnh hôn môi cũng chỉ dừng ở mức môi chạm môi. Nhưng Miên Đông, em phải biết người trưởng thành hưởng thụ chuyện tình dục không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, đừng sa đọa quá là được. Còn đối với anh, tiền đề phải là người anh yêu, anh thích em háo sắc, anh thích em chủ động, thích em đòi anh hôn, anh thích em, đương nhiên thích cùng em thân mật rồi.”

“Là vậy ư?” Mạnh Miên Đông xuất thân từ gia đình bảo thủ, ba mẹ cậu chưa từng nắm tay trước mặt cậu, từ lúc cậu lên cấp hai, ba mẹ đã dặn dò không cho cậu yêu sớm.

Nghe Văn Nhiên nói thế, cậu mới thoáng yên tâm, nhìn Văn Nhiên nói: “Em chưa từng nghĩ muốn cùng người khác lên giường.”

Văn Nhiên hài lòng nói: “Miên Đông ngoan như vậy, lần sau nhất định anh sẽ tận lực thỏa mãn em.”

Mạnh Miên Đông thẹn thùng hỏi: “Không thể thỏa mãn liền được sao?”

Văn Nhiên lắc đầu: “Không được, cơ thể nam giới vốn không thích hợp tiến vào, làm thêm lần nữa em sẽ chịu không nổi.”

Anh sợ cứ tiếp tục đề tài này thì tự chủ của mình sẽ sụp đổ, thế là xoay người, nằm xuống giường, ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, úp úp mở mở: “Miên Đông, anh có một tin tức tốt muốn nói cho em, em có muốn biết không?”

Mạnh Miên Đông ngơ ngác hỏi: “Anh thích em, thích thân thể em, thích cùng em lên giường, thích em háo sắc, thích em đòi anh hôn, thích cùng em thân mật, đó chính là tin tốt nhất với em rồi, còn tin nào tốt hơn nữa?”

Rõ ràng Mạnh Miên Đông đang tự thuật chứ không phải đang nói tình thoại, nhưng Văn Nhiên vẫn nếm được hương vị ngọt ngào.

Văn Nhiên tạm thời bỏ tin tức tốt qua một bên, lấy rượu vang đỏ tới, uống một ngụm, hôn lên môi Mạnh Miên Đông.

Chất lỏng của rượu chảy qua lại trong miệng hai người họ, tràn ra khóe môi Mạnh Miên Đông.

Văn Nhiên liếm hết chất lỏng tràn ra, liếm từ khóe môi đến xương quai xanh của Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông thở hổn hển, bất chợt phát hiện mình có phản ứng, nhưng mà Văn Nhiên nói thích cậu háo sắc.

Cho nên cậu trực tiếp nói: “Giúp em.”

Văn Nhiên duỗi tay ra, đồng thời cẩn thận hôn Mạnh Miên Đông.

Qua hồi lâu, Văn Nhiên vào phòng tắm rửa sạch tay, rồi cầm một cái khăn tới.

Anh lau sạch cho Mạnh Miên Đông, hỏi: “Em thật sự không muốn biết tin tức tốt là gì sao?”

Giọng Mạnh Miên Đông đã khàn đặc: “Là cái gì?”

“Em đã vượt qua vòng thứ nhất của cuộc thi sáng tác truyện tranh!” Văn Nhiên vuốt ve gương mặt kinh ngạc của Mạnh Miên Đông, “Nói trước là anh không có gian lận giúp em, anh chỉ nói kết quả cho em biết trước thôi.”

“Đúng là một tin tốt.” Mạnh Miên Đông nghẹn ngào, “Mấy ngày nay em vẫn đang chuẩn bị cho vòng thứ ba, mà thực tế em cho rằng 80% mình sẽ bị loại từ vòng thứ nhất.”

Văn Nhiên cảm thấy ghen tỵ: “So với anh thích em, thích thân thể em, thích cùng em lên giường, thích em háo sắc, thích em đòi anh hôn, thích cùng em thân mật thì tin nào tốt hơn?”

Mạnh Miên Đông chưa từng thấy một mặt trẻ con thế này của Văn Nhiên, cố ý ra vẻ khó chọn, chần chờ nói: “Cái này…”

Văn Nhiên thở dài: “Không ngờ có ngày anh phải tranh sủng với một cuộc thi sáng tác truyện tranh.”

Mạnh Miên Đông buồn cười, ôm chặt anh, an ủi: “Anh thích em, thích thân thể em, thích cùng em lên giường, thích em háo sắc, thích em đòi anh hôn, thích cùng em thân mật là tin tức tốt nhất.”

Văn Nhiên thừa cơ rờ xương hồ điệp của Mạnh Miên Đông, hỏi: “Vì sao?”

Mạnh Miên Đông cố nén thẹn thùng đáp: “Vì anh làm em thực tủy biết vị.”

Đáp án tiêu chuẩn này làm Văn Nhiên vui vẻ hôn lên mặt Mạnh Miên Đông vài cái, sau đó mới động viên: “Miên Đông của anh là giỏi nhất, em nhất định có thể giành được hạng nhất, thuận lợi đăng dài kỳ trên <Truyện tranh · Kite>.”

Mạnh Miên Đông khép hờ mắt nói: “Em không tin.”

“Không sao, có anh ở bên em.” Văn Nhiên lại hỏi, “Mấy ngày nay nay em chuẩn bị vòng thứ ba thế nào rồi?”

“Em…” Tâm tình Mạnh Miên Đông trong nháy mắt chùng xuống, “Ngay cả kịch bản em cũng không nghĩ ra.”

“Không cần gấp, từ từ, còn lâu mới tới vòng thứ ba mà.” Văn Nhiên đi tắt đèn, “Miên Đông, ngủ đi.”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông chôn mặt trong lòng Văn Nhiên, không bao lâu đã ngủ mất.

Sáng sớm, cậu mơ mơ màng màng cảm giác được Văn Nhiên đang hôn cậu, lúc tỉnh lại thì không thấy Văn Nhiên đâu nữa.

Có điều Văn Nhiên có để lại tờ giấy cho cậu: Anh đã mua sủi cảo rau tề thái bỏ ở trong tủ lạnh, nhớ nấu ăn đó.

Di động của cậu cũng nhận được tin nhắn thoại của Văn Nhiên, vừa nhấn vào, giọng nói giàu từ tính của Văn Nhiên chui vào lỗ tai cậu: “Miên Đông, anh yêu em.”

Cậu lập tức đáp lại: “Văn Nhiên, em cũng yêu anh.”

Bắt đầu từ hôm nay, nếu Văn Nhiên không đi làm, Văn Nhiên sẽ hôn Mạnh Miên Đông vào mỗi sáng và nói với Mạnh Miên Đông rằng: “Miên Đông, anh yêu em.”

Nếu Văn Nhiên phải đi làm, anh sẽ gửi một tin nhắn thoại cho Mạnh Miên Đông, nói: “Miên Đông, anh yêu em.”

Trước đây Mạnh Miên Đông chưa từng nếm trải mùi vị yêu đương, khi nhìn thấy ba chữ “Anh yêu em” trên TV, truyện tranh hoặc tiểu thuyết, cậu đều không có cảm giác gì.

Sau khi cùng Văn Nhiên yêu đương, cậu lại cảm thấy câu thoại kỳ diệu nhất thế gian chính là “Anh yêu em”, “Anh yêu em” có thể khiến thế giới tầm thường khoác thêm một lớp bong bóng hồng.

Dù Văn Nhiên không ở bên cạnh, cậu cũng cảm thấy mình như đang tắm trong đường.

Song, cậu vẫn không có lòng tin với truyện tranh của mình.

Ngày phát hành kỳ mới của <Truyện tranh · Kite>, cậu đến sạp báo mua, mở tạp chí ra xem, quả nhiên giống như Văn Nhiên nói, cậu vào vòng trong rồi, dưới danh sách công bố còn có đề thi vòng thứ hai, tựa đề là “Thế giới chúng ta đang sống”.

Từ cái đề này có thể triển khai thành nhiều loại đề tài, ví dụ như khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, sinh hoạt thường ngày…

Cậu vừa suy nghĩ vừa ôm <Truyện tranh · Kite> đi về phía trước, cậu vốn tính về nhà, lại bỗng muốn đến thư viện.

Cậu đã đáp ứng Văn Nhiên sẽ trị hết bệnh sợ bị đỏ mặt, cậu muốn thử nhìn người khác, chẳng qua cậu đã từ chức, vẫn ở trong nhà trọ của mình không ra ngoài.

Thư viện là một nơi có rất nhiều người lạ, những người này không nhìn mặt nhau hay nói chuyện với nhau.

Thư viện cách sạp báo không quá xa, đi khoảng chừng nửa tiếng là đến.

Cậu mua một chai nước suối, ôm <Truyện tranh · Kite> vào.

Thư viện này là thư viện thành phố, mở cửa miễn phí, không cần phải check thẻ.

Càng đi vào bên trong, người càng nhiều, khó khăn lắm cậu mới tìm được một chỗ ngồi.

Nhưng xung quanh chỗ đó toàn là người.

Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Nào ngờ, học sinh trung học bên cạnh cậu bỗng lên tiếng: “Xin lỗi, đây là chỗ của bạn em, cậu ấy đi tìm sách, sẽ trở lại ngay.”

Cậu đứng lên, ánh mắt không cẩn thận chạm phải khuôn mặt của học sinh trung học, hai má lập tức nóng bừng.

Học sinh trung học lộ ra vẻ mặt kỳ quái.

Cậu sợ học sinh trung học sẽ nói gì đó, vội vã chạy đi.

Cậu chạy ra khỏi thư viện, đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, cậu sờ sờ ngực, phát hiện tim mình đập mạnh kinh khủng.

Cậu ngồi xổm bên cửa, chợt đứng dậy, tự cổ vũ: “Ngày mai mình phải thử lần nữa, nhất định mình sẽ làm được.”

Sau đó, cậu đi tới bàn ăn, ngồi trên đệm, cảm thấy khát nước, rót một ly nước uống.

Uống nước rồi cậu mới nhớ mình để bỏ quên chai nước suối ở thư viện.

Đây thực sự là một chuyến đi thư viện thất bại.

Cậu cho phép mình chán nản một hồi, rồi mở <Truyện tranh · Kite> xem.

Tác phẩm ngắn nhất trên <Truyện tranh · Kite> cũng phải đăng cỡ ba tháng nữa mới hết, tác phẩm dài nhất đã viết được ba năm rồi.

Trang tạp chí <Truyện tranh · Kite> có hạn, các tác phẩm dài nổi tiếng chiếm một phần lớn, khiến các tác phẩm mới ít cơ hội được đăng lên.

Muốn mở một đường máu là chuyện cực kỳ khó khăn.

Cậu nghiêm túc đọc, mỗi câu chuyện trên đây đều rất hấp dẫn.

Lật tới trang cuối, cậu thấy một tác phẩm ngắn, nội dung là sinh hoạt hằng ngày của một quán cafe, tác giả của tác phẩm này là Hứa Thấu.

—— Hứa Thấu dùng tên thật của mình.

Hứa Thấu đánh trận nào thua trận đó nay rốt cuộc đã có cơ hội đăng trên <Truyện tranh · Kite>.

Cố gắng của Hứa Thấu đã được hồi báo.

Nếu cậu cố gắng như Hứa Thấu, có phải cũng có ngày được đăng tác phẩm trên <Truyện tranh · Kite> không?

Nghĩ như thế, cậu không nhịn được tưởng tượng cảnh tác phẩm mình được đăng trên <Truyện tranh · Kite>, lâu rồi cậu không có ảo tưởng như vậy.

Văn Nhiên tan tầm liền đến gặp Mạnh Miên Đông, mới vừa mở cửa ra, anh ngạc nhiên thấy Mạnh Miên Đông phá lệ sáng sủa, cười hỏi: “Hôm nay gặp chuyện gì tốt à?”

“Anh có biết chuyện truyện tranh ngắn của Hứa Thấu được đăng trên <Truyện tranh · Kite> không?” Thấy Văn Nhiên lắc đầu, Mạnh Miên Đông nói tiếp, “Em chưa từng nhắc Hứa Thấu với anh đúng không? Hứa Thấu là đồng nghiệp trong quán cafe mà em làm thêm lúc trước, Hứa Thấu là phục vụ, lần đầu tiên em gặp anh cũng là lần đầu tiên em làm phục vụ, quán cafe có hai phục vụ, một người là Hứa Thấu, một người là sinh viên làm thêm. Ngày đó, Hứa Thấu phát sốt xin nghỉ, sinh viên làm thêm cũng đột ngột nghỉ việc, dưới sự nhờ cậy của chủ quán, em không thể không tạm thời đảm đương công việc phục vụ. Sau này, em đến ban biên tập, không ngờ lại gặp Hứa Thấu ở ban biên tập, hóa ra Hứa Thấu muốn vẽ một bộ truyện có bối cảnh là quán cafe nên mới đi làm ở quán cafe, cậu ta thường tự tiến cử với Bạch Tiêu, nhưng lần nào đều thất bại. Nào ngờ, trong kỳ mới của <Truyện tranh · Kite> hôm nay lại đăng truyện tranh ngắn của Hứa Thấu.”

Thật ra Mạnh Miên Đông đã từng nhắc Hứa Thấu với Văn Nhiên, lúc ấy Mạnh Miên Đông nói rất hâm mộ Hứa Thấu.

Hứa Thấu, Hứa Thấu… Mạnh Miên Đông nói một đoạn thật dài, tổng cộng nhắc Hứa Thấu tám lần!

Văn Nhiên biết Mạnh Miên Đông sẽ không di tình biệt luyến, nhưng anh không thích Mạnh Miên Đông cứ mãi nhắc đến Hứa Thấu trước mặt anh.

Hay là bảo biên tập Hàng đừng đăng tác phẩm của Hứa Thấu nữa?

Anh nghĩ như vậy, lại cảm thấy mình quá hẹp hòi, dù gì Hứa Thấu cũng dùng hành động thực tế cổ vũ Mạnh Miên Đông.

Nhưng cảm giác ăn giấm chua thật khó chịu.

Mạnh Miên Đông không hề phát hiện Văn Nhiên đang ăn giấm chua, cậu lật đến trang đăng truyện tranh của Hứa Thấu, hưng phấn nói: “Anh xem, đây là Hứa Thấu vẽ, lấy quán cafe làm bối cảnh.”

Văn Nhiên không thể khống chế được sự chua loét của mình, đoạt lấy <Truyện tranh · Kite> trên tay Mạnh Miên Đông, vứt xuống đất, sau đó bế Mạnh Miên Đông lên, đè lên giường.

Mạnh Miên Đông không kịp phòng bị, sau khi bị thả lên giường mới đỏ mặt hỏi: “Hôm nay anh muốn làm?”

Từ sau đêm đầu tiên, Văn Nhiên không cùng Mạnh Miên Đông làm đến cuối, thứ nhất là năm ngày này anh bận quá, thứ hai là anh không muốn làm Mạnh Miên Đông đau.

Cùng lắm là anh chỉ dùng tay.

Nghe Mạnh Miên Đông hỏi như vậy, anh liếm môi Mạnh Miên Đông nói: “Em muốn làm không?”

“Muốn, làm đi.” Mạnh Miên Đông chủ động cởi tây trang cho Văn Nhiên, sau đó cởi sơmi cho Văn Nhiên.

Văn Nhiên nổi ý xấu không giúp Mạnh Miên Đông, trơ mắt nhìn Mạnh Miên Đông cởi quần áo cho anh.

Lúc cởi tới quần lót, cả người Mạnh Miên Đông như được ngâm nước nóng, da dẻ đỏ bừng.

Văn Nhiên nhìn chằm chằm Mạnh Miên Đông nói: “Nhanh cởi quần áo của mình ra.”

“Anh không giúp em?” Sau khi bị Văn Nhiên từ chối, Mạnh Miên Đông chỉ đành tự cởi quần áo của mình.

Ánh mắt Văn Nhiên tựa như hóa thành thực thể, vuốt ve từng tấc da thịt lộ ra của cậu, khiến cậu vừa xấu hổ vừa ngọt ngào.

Cởi xong, cậu ngồi trên giường, nhắm mắt chờ Văn Nhiên “yêu thương” cậu.

Chờ mãi không thấy thân thể Văn Nhiên đè lên, chỉ nghe thấy ngăn kéo mở ra.

Không lâu lắm, giọng của Văn Nhiên vang lên bên tai cậu: “Miên Đông, anh nhớ anh để áo mưa và gel bôi trơn ở trong ngăn kéo mà, sao lại chỉ có gel bôi trơn, em bỏ áo mưa ở chỗ khác hả?”

Mạnh Miên Đông thẳng thắn nói: “Em không thích áo mưa nên em đã vứt hết rồi.”

Văn Nhiên quay lại trước mặt Mạnh Miên Đông, xoa cổ Mạnh Miên Đông, nói: “Dáng vẻ này của em thật khiến anh muốn bắt nạt em tới khóc.”

Mạnh Miên Đông lấy can đảm ngẩng đầu lên: “Ừ, bắt nạt em tới khóc đi.”

Như Mạnh Miên Đông mong muốn, lát sau, Văn Nhiên bắt nạt Mạnh Miên Đông đến phát khóc.

Mạnh Miên Đông vừa khóc vừa cảm nhận được thân mật không có khoảng cách, kẹp chặt eo Văn Nhiên hơn.

Văn Nhiên vốn muốn làm thêm mấy lần, có điều lúc chuẩn bị làm lần thứ hai, bụng Mạnh Miên Đông không thức thời kêu lên một cái.

Mạnh Miên Đông vờ như không nghe thấy, nói: “Tiếp đi.”

Văn Nhiên cười cười, lui ra, nói: “Ăn tối xong làm tiếp.”

Văn Nhiên không có ý định làm những món phức tạp, chỉ làm hai dĩa cơm chiên xì dầu đơn giản.

Hai người ăn cơm chiên xì dầu xong, liền bắt đầu làm lần thứ hai.

Thời gian mỗi lần đều rất dài, chờ xong lần thứ ba đã tới rạng sáng.

Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông nửa tỉnh nửa mê đi tắm, lúc rửa cho Mạnh Miên Đông, đột nhiên nghe thấy Mạnh Miên Đông nói: “Vứt áo mưa là đúng, em thích cảm giác không có áo mưa, cảm giác nóng rực thoải mái, cảm giác chảy ra cũng vô cùng chân thật, nhưng em hi vọng không chảy ra hơn.”

Đối mặt với Mạnh Miên Đông thẳng thắn như vậy, Văn Nhiên khó nhịn mà làm thêm một lần.

Sau lần này, Mạnh Miên Đông hoàn toàn ngủ mất.

Tuy Mạnh Miên Đông đã ngủ nhưng vẫn dính người như cũ, tay chân quấn chặt lấy anh.

Bởi vì quấn quá chặt, anh vừa rời giường, Mạnh Miên Đông liền tỉnh lại.

Anh nhìn đôi mắt nhập nhèm của Mạnh Miên Đông, nói: “Miên Đông, còn sớm lắm, em ngủ thêm một lát đi, anh đi làm đây.”

Mạnh Miên Đông ngáp một cái, ôm tay phải của anh, cọ mặt vào mu bàn tay anh: “Văn Nhiên, Hứa Thấu có thể đăng truyện tranh ngắn trên <Truyện tranh · Kite>, em cũng nhất định có thể làm được đúng không?”

Vì hôm qua làm hơi quá, giọng Mạnh Miên Đông khàn vô cùng, Văn Nhiên thật vất vả mới đoán được Mạnh Miên Đông đang nói gì.

Phản ứng đầu tiên của anh là: Sao Miên Đông lại nhắc đến Hứa Thấu đáng ghét đó nữa rồi?

Phản ứng thứ hai của anh là cúi đầu hôn lên trán Mạnh Miên Đông: “Đúng vậy, em cũng nhất định có thể làm được.”

Mạnh Miên Đông ngây ngốc cười: “Em phải bắt đầu cố gắng.”

Văn Nhiên xoa đầu Mạnh Miên Đông: “Không phải em vẫn luôn cố gắng sao?”

Mạnh Miên Đông chợt bừng tỉnh: “Em không có luôn cố gắng.”

“Không, em vẫn luôn cố gắng.” Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông, nói “Em vẫn luôn cố gắng, thế nên em chắc chắn sẽ được hồi báo.”

Hết chương 130


Thôi chương này dài quá, để chương sau set pass vậy :((((

[Người yêu]- Chương 129

Chương 129: Chứng sợ bị đỏ mặt (12)

Edit: Phong Nguyệt

Tối nay chúng ta sẽ lên giường, chúng ta sẽ lên giường, chúng ta sẽ lên giường…

Sau khi cúp điện thoại, lời của Văn Nhiên không ngừng vang vọng trong đầu Mạnh Miên Đông, khiến cậu một chốc thấp thỏm không yên, một chốc lại cười ngu.

Văn Nhiên muốn lên giường với cậu…

Rốt cuộc thân thể cũng cảm thấy đói khát, cậu như được full máu sống dậy.

Cậu chạy ra ngoài, uống một ly sữa đậu này, một cục cơm nắm và một cái bánh bao hấp.

Sau đó, cậu về nhà tắm rửa, kì cọ từ trên xuống dưới thật sạch sẽ.

Tắm rửa xong chỉ mới hơn 10 giờ sáng.

Cậu vẽ truyện tranh hơn một tiếng, gần đến giữa trưa, cậu làm bánh gạo nhân phô mai cay kiểu Hàn ăn, rồi bắt đầu xem truyện tranh tìm linh cảm.

Vấn đề là cậu không tài nào tập trung được, mỗi nhân vật trong tranh đều biến thành Văn Nhiên, mỗi nhân vật đều dùng nụ cười ôn nhu giống như Văn Nhiên, nói với cậu “Miên Đông, chúng ta sẽ lên giường…”

Có phải mình quá háo sắc không?

Rõ ràng còn lâu mới tới tối, nhưng từ khi cúp điện thoại, mỗi thời mỗi khắc cậu đều muốn cùng Văn Nhiên lên giường.

Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng trời cũng tối.

Cậu vào phòng tắm tắm rửa lần nữa, tắm đến da nhăn nhíu mới ra ngoài.

Cậu không có đồ ngủ hay quần lót tình thú gì, cậu vô cùng hối hận vì ban ngày mình không đi mua đồ ngủ và quần lót tình thú, chỉ đành mặc đồ ngủ và quần lót ngày thường, ngồi bên mép giường.

Văn Nhiên thích kiểu đồ ngủ và quần lót tình thú nào nhỉ?

Văn Nhiên có thích thân thể cậu không?

Lên giường với cậu rồi Văn Nhiên có cảm thấy thỏa mãn không?

Cậu miên man suy nghĩ như thế, bỗng cảm giác ga trải giường nóng lên.

Chờ Văn Nhiên tan tầm, cậu và Văn Nhiên sẽ ở trên giường này…

Cậu đưa tay sờ mặt mình, phát hiện mặt mình nóng gấp mấy lần ga trải giường.

“Văn Nhiên…” Cậu khó nhịn gọi một tiếng, lúc này, cửa nhà bị ai gõ một cái.

Cậu giật bắn mình, ngẩn ngơ một hồi rồi hưng phấn chạy ra cửa, lúc chạm tới tay nắm cửa, căng thẳng và sợ hãi chiếm lấy đầu óc cậu.

Nhưng cậu không do dự, lập tức mở cửa.

Cửa được mở ra, người đứng bên ngoài quả thật là Văn Nhiên, Văn Nhiên ôm một đóa hoa hồng đỏ như lửa, xách một túi giấy nhỏ và một túi nhựa lớn.

Văn Nhiên vừa thấy cậu liền bỏ túi giấy và túi nhựa xuống đất, cầm hoa hồng, trịnh trọng đưa cho cậu, đồng thời bày tỏ: “Miên Đông, anh yêu em.”

Mạnh Miên Đông nhận hoa hồng, trái tim kích động muốn nhảy ra ngoài, nhịp đập của trái tim xua tan mọi căng thẳng và sợ hãi trong cậu.

Văn Nhiên hôn trán Mạnh Miên Đông cách một đóa hoa hồng và hỏi: “Em muốn ăn cơm trước hay ăn anh trước?”

—— Đây là một câu hỏi cực kỳ buồn nôn, thường được sử dụng trong tiểu thuyết, truyện tranh, phim ảnh ba xu.

Song câu này toát ra từ miệng của Văn Nhiên lại trở nên vô cùng lãng mạn.

Mạnh Miên Đông hít một hơi một sâu, hạ quyết tâm: “Ăn anh trước.”

“Miên Đông của anh thật nhiệt tình.” Văn Nhiên lấy đóa hồng trong tay Mạnh Miên Đông ra, đặt ở một bên, sau đó một tay giữ lấy eo Mạnh Miên Đông, một tay nâng cằm Mạnh Miên Đông, phủ lên cánh môi Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông bị thân thể Văn Nhiên chèn ép, vừa hôn vừa lui về sau.

Cuối cùng, cậu lui đến mép giường, ngã người xuống giường.

Văn Nhiên đè lên người cậu, một bên hôn môi, một bên cởi đồ ngủ của cậu, không bao lâu sau, trên người cậu không còn mảnh vải che thân.

Văn Nhiên cởi tây trang của mình ra, một bên hôn môi cậu, một bên vuốt ve thân thể cậu, không nhẹ không nặng xoa nắn.

Cảm giác da thịt cận kề thế này cậu chưa từng được trải nghiệm, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Bỗng nhiên, ngực bên trái cậu bị ngậm lấy.

Không phải chỉ có nam nữ lên giường mới chạm vào đây sao? Nam nam lên giường cũng vậy sao?

Cậu hoang mang nhắm khép hai mắt, khoái cảm kéo theo khiến cậu lúng túng không thôi.

Lẽ ra không có cảm giác mới đúng chứ nhỉ?

Cậu xấu hổ vì khoái cảm của mình, liều lĩnh mở mắt nhìn Văn Nhiên, không ngờ lại thấy được một cảnh tượng dâm mỹ.

Văn Nhiên cảm nhận được tầm mắt Mạnh Miên Đông, cố ý hỏi: “Bên kia cũng muốn?”

Nếu Văn Nhiên không nhắc nhở, Mạnh Miên Đông sẽ không nghĩ đến bên kia, nhưng sau khi bị nhắc nhở, bên kia liền bắt đầu vừa ngứa vừa trướng.

“Muốn, nhanh lên.” Cậu nghe thấy mình yêu cầu như vậy.

Văn Nhiên cười cười, lập tức thỏa mãn Mạnh Miên Đông.

Bị đối xử như thế, cả người Mạnh Miên Đông xụi lơ, khẽ rên một tiếng, hốc mắt đo đỏ.

Tiếng rên rỉ trầm thấp lọt vào tai ngỡ như không phải của cậu, cậu sẽ phát ra âm thanh này sao?

Trong cơn khoái cảm vô tận, cậu bỗng cảm nhận được sự mát lạnh và một dị vật.

“Đau?” Cậu nghe Văn Nhiên hỏi như vậy.

“Hơi đau.” Cậu kỳ quái hỏi, “Là cái gì?”

Văn Nhiên trả lời: “Là ngón tay, có dính gel bôi trơn.”

Mạnh Miên Đông ngơ ngác hỏi: “Sao anh lại làm vậy? Nơi đó bẩn lắm.”

“Nơi đó không bẩn chút nào.” Văn Nhiên bắt lấy tay phải của Mạnh Miên Đông, đặt trên cái ấy của mình, tiếp đó  giải thích nguyên nhân cho Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông lúc này mới hiểu ra cách nam nam lên giường, không phải chỉ hôn môi, an ủi như cậu vẫn tưởng.

Qua hồi lâu, Văn Nhiên lại hỏi Mạnh Miên Đông: “Đau không?”

“Không đau, chỉ thấy kì quái.” Mạnh Miên Đông cẩn thận cảm thụ, lại đem cảm thụ nói cho Văn Nhiên nghe, “Có chút ngứa, có chút tê.”

Ở chuyện tình dục, Mạnh Miên Đông hoàn toàn không có thiên phú, có điều thân thể của cậu rất mẫn cảm.

Văn Nhiên há mồm ngậm lấy tiểu Miên Đông.

Khoái cảm bất chợt kéo tới, suýt làm Mạnh Miên Đông không thừa nhận nổi.

Hóa ra làm tình là một chuyện tiêu hồn thực cốt như vậy?

Đến khi Mạnh Miên Đông hoàn toàn thả lỏng, Văn Nhiên mới nhìn chằm chằm Mạnh Miên Đông nói: “Sẽ đau đó, muốn làm thật sao?”

Giọng Văn Nhiên hơi khàn, Mạnh Miên Đông xấu hổ quay đầu, một vệt trắng lóe lên trước mắt cậu.

Trước khi cậu kịp lên tiếng, thân thể đã run rẩy dữ dội .

Văn Nhiên không kịp trở tay, bị sặc khù khụ, nhưng không nói gì mà nuốt xuống.

Mạnh Miên Đông chìm trong khoái cảm, chờ phục hồi tinh thần lại mới xin lỗi Văn Nhiên: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Văn Nhiên liếm liếm khóe môi, “Miên Đông ngọt lắm.”

Mạnh Miên Đông chưa từng nếm qua, không biết ngọt hay không, nghe Văn Nhiên nói như vậy, nghiêm túc hỏi: “Thật sự ngọt?”

“Thật sự ngọt lắm.” Văn Nhiên một lần nữa hỏi, “Sẽ đau đó, thật sự muốn làm thật sao?”

Vừa nãy Mạnh Miên Đông không có tinh lực cảm nhận dị thường, bây giờ mới phát hiện nơi đó trống rỗng khó chịu.

Vậy nên cậu nhìn Văn Nhiên, ngăn cản căng thẳng và sợ hãi đang trỗi dậy, nắm chặt tay, nói: “Muốn.”

Văn Nhiên cúi người hôn lên môi cậu: “Đau thì lập tức nói ra.”

“Ừm…” Cậu không dám nhìn Văn Nhiên, khoái cảm nhanh chóng ập tới làm đầu ngón chân cậu cuộn lại, chút đau đớn nhỏ bé kia không đáng kể.

Văn Nhiên thấy mặt mày Mạnh Miên Đông không có đau đớn mới tiếp tục.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vành tai Mạnh Miên Đông, hỏi: “Đau không?”

Mạnh Miên Đông hít khí, trả lời: “Có hơi đau.”

“Xin lỗi.” Văn Nhiên vừa định lui ra ngoài, lại bị Mạnh Miên Đông ngăn lại: “Không sao, để em thích ứng một hồi là được.”

“Được.” Văn Nhiên hôn môi Mạnh Miên Đông, giúp Mạnh Miên Đông thả lỏng.

Sau một lúc lâu, Mạnh Miên Đông mới thẹn thùng nói: “Có thể.”

Văn Nhiên không làm quá, chỉ ôn nhu xâm nhập.

Tiếng va chạm cùng với tiếng giường “kẽo kẹt” không ngừng đập vào màng nhĩ Mạnh Miên Đông, lúc đầu cậu còn thấy xấu hổ, nhưng chẳng mấy chốc liền sa vào trong khoái cảm.

Cậu mơ màng nghĩ, có lẽ căng thẳng và sợ hãi của cậu hoàn toàn xuất phát từ nỗi sợ không thể hấp dẫn Văn Nhiên.

Bị đâm chỗ sâu nhất, căng thẳng và sợ hãi không còn nữa, thậm chí cậu còn có gan mở mắt nhìn Văn Nhiên.

Văn Nhiên ra một tầng mồ hôi, tuy rằng không tính là mất bình tĩnh, nhưng hiển nhiên đã đắm chìm ở trong khoái cảm, giống như cậu.

Cậu nâng tay lên, sờ soạng mặt mày Văn Nhiên, khàn khàn hỏi: “Thoải mái không?”

“Thoải mái lắm.” Văn Nhiên mỉm cười nói, “Anh biết em cũng thoải mái lắm.”

Anh kiêng dè đây là đêm đầu tiên của Mạnh Miên Đông, chỉ làm Mạnh Miên Đông một lần rồi tha cho cậu.

Anh chưa kịp đem áo mưa ném vào thùng rác, Mạnh Miên Đông đã nức nở hỏi: “Vì… Vì sao phải dùng áo mưa? Em không phải con gái… không… không thể mang thai…”

Văn Nhiên ôn nhu nói: “Đứa ngốc, để bên trong phải rửa sạch sẽ, nếu không sẽ đau bụng.”

Mạnh Miên Đông lại hỏi: “Nếu… Rửa sạch… Rửa sạch sạch sẽ là được… Vì sao… Vì sao phải dùng nó?”

Văn Nhiên khàn giọng nói: “Bởi vì nếu anh rửa cho em thì anh sẽ muốn làm thêm một lần, đây là lần đầu tiên của em, làm một lần là đủ rồi.”

Mạnh Miên Đông nhìn Văn Nhiên bằng đôi mắt sũng nước: “Vậy sau này anh sẽ làm thêm nhiều lần ư?”

Văn Nhiên không trả lời mà hỏi: “Em muốn anh làm nhiều lần?”

Mạnh Miên Đông thành thật nói: “Ừm.”

Văn Nhiên cong môi cười: “Anh sẽ thỏa nguyện vọng của em, làm thật nhiều lần, làm đến khi em ngủ thì thôi.”

Nói xong, anh ôm Mạnh Miên Đông đã thấm mồ hôi đi tắm tửa.

Phòng tắm nhà Mạnh Miên Đông quá nhỏ, sau khi hai người vào, có vẻ quá chen chúc, nhưng Mạnh Miên Đông lại rất thích cảm giác chen chúc này, bởi vì đối tượng là Văn Nhiên.

Tắm xong, Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông ngồi bên mép giường, thay ga trải giường, giúp Mạnh Miên Đông mặc quần lót, đồ ngủ, rồi mới mặc quần lót, đồ ngủ cho mình, sau đó lên giường, ôm Mạnh Miên Đông vào lòng.

Mạnh Miên Đông duỗi tay ôm lấy Văn Nhiên, chất vấn: “Hôm qua anh đi đâu? Sao không tới tìm em, cũng không gọi cho em?”

“Xin lỗi.” Văn Nhiên hôn nhẹ lên mặt Mạnh Miên Đông, “Hôm qua anh phải đi xử lý công việc khẩn cấp, gần 12 giờ mới kết thúc, anh sợ làm phiền nghỉ ngơi nên không tới tìm em, cũng không gọi cho em.”

Mạnh Miên Đông hiếm khi ra vẻ cứng rắn: “Lần sau anh không tới tìm em thì phải liên lạc với em.”

Văn Nhiên nghiêm túc nói: “Anh biết rồi.”

“Vậy là tốt.” Mạnh Miên Đông chôn mặt vào lòng Văn Nhiên, “Em mệt.”

Văn Nhiên nhẹ nhàng vỗ lưng Mạnh Miên Đông nói: “Ngủ đi, Miên Đông của anh.”

Văn Nhiên đến nhà Mạnh Miên Đông lúc 7 giờ tối, hai người làm hơn một giờ mới đi tắm rửa.

Lúc Mạnh Miên Đông tỉnh lại vẫn còn hừng đông.

Cả người cậu đau nhức, bụng cũng khó chịu.

“Văn Nhiên…” Cậu cọ cọ xương quai xanh của Văn Nhiên, “Em đói bụng.”

Văn Nhiên ngủ cùng Mạnh Miên Đông một giấc, đã sớm tỉnh dậy, nghe Mạnh Miên Đông nói vậy, lập tức mở mắt ra: “Anh làm bò bít tết cho em ăn nhé?”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn gật gật đầu, buông eo Văn Nhiên ra.

Văn Nhiên xuống giường, đem túi nhựa còn để ở ngoài cửa vào phòng bếp, phòng bếp nhà Mạnh Miên Đông cũng không lớn, hơi khó sử dụng, nhưng anh vẫn thuận lợi làm xong hai miếng bò bít tết, tưới nước sốt tiêu đen lên, sau đó anh làm thêm salad cá hồi măng tây.

Anh đặt bò bít tết và salad cá hồi măng tây lên bàn, mở rượu vang đỏ, rót vào ly có chân.

Tiếp đó, anh tắt đèn điện, châm nến.

Chẳng những Văn Nhiên mang theo nguyên liệu nấu ăn, mà mang cả dụng cụ ăn uống, nến thơm. Món ăn tinh tế, cách bày trí sang trọng và cả nến thơm không hề hợp bàn ăn nghèo nàn và phòng thuê chật hẹp của mình.

Vì Văn Nhiên thật sự yêu cậu nên mới chịu thiệt sống ở chỗ này?

Văn Nhiên còn sống ở chỗ này nhiều ngày như vậy.

Vừa nãy Văn Nhiên còn ôm cậu trên chiếc giường rộng một mét.

“Miên Đông, nhanh ăn đi.” Bị Văn Nhiên thúc giục, dưới ánh nến lay động, cậu nhìn Văn Nhiên nói: “Văn Nhiên, em yêu anh.”

Hết chương 129


Các chương sau set pass nhé, pass mình sẽ để trong mục lục, chúc các bạn tìm ra :)))))

Năm phút – Chương 2

Chương 2

Edit beta 2 trong 1: Shim

Chỉ đăng tại Phong Nguyệt Các shim_sunsee.

ĐÈN ĐỎ! DỪNG LẠI ĐỌC CẢNH BÁO DƯỚI CHÂN KHỦNG LONG!

Đội mũ mới được đi tiếp !

Anh ta rút sạc ra, thả đồ lên giường.

Anh chăm chú nhìn Trì Cửu một hồi, nuốt nước miếng, nói: “Tên tao là La Kế, xin chăm sóc tao chu đáo.”

La Kế tự giới thiệu xong bèn cởi áo choàng tắm, lộ ra cơ thể không một mảnh vải bấu víu. Dáng anh hơi gầy, lột hết lại thấy có cơ bắp xinh đẹp, mà da dẻ còn trắng mịn, trông vừa mềm vừa đẹp.

Trì Cửu rất hài lòng với cơ thể La Kế, tiến lại nhìn mặt anh.

La Kế cũng rất được, khuôn mặt không có nét nào xấu. Đôi mắt vừa to vừa sáng, vì xấu hổ nên đáy mắt có ánh nước long lanh, cái má còn hồng hồng, là dáng vẻ vô cùng ngon miệng.

Wow, đẹp quá! Nếu anh ấy mãi thuộc về mình thì tốt rồi, Trì Cửu nghĩ trong đầu.

La Kế lấy “áo mưa” và “dầu nhuận tràng” trong tủ đầu giường, suy nghĩ một hồi lại vứt “áo” đi. Một cây ciu giả mới toanh không cần lo về bệnh truyền nhiễm đâu nhỉ?

Anh bóp một đống gel thoa lên thân nó.

Con ciu này được làm quá thật, sờ vào không khác mấy hàng chính chủ, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ và nhịp đập. Anh tưởng tượng tí nữa sẽ để nó đâm vào trong người mình, mặt đỏ sắp rỉ máu. Hơn nữa, con ciu này là con chà bá nhất trong tiệm đồ tình thú, không chừng tí nữa mình đổ máu thật! Phong Nguyệt Các danmei256…

Thoa trơn cho nó xong, La Kế bèn nằm xuống giường, gắng sức dạng hai chân ra thật xa, vặn vẹo nửa người tự mình mở rộng.

Anh chưa từng “ấy” cùng người khác, miệng nhỏ hoàn toàn nguyên vẹn, phải chuẩn bị chu đáo mới được.

Trì Cửu thưởng thức cảnh nóng trước mắt, vô thức liếm môi mấy cái.

Cậu vừa mới ăn no, duy trì hình thể mấy chục tiếng không thành vấn đề. Lúc đầu vì tiết kiệm điện, cậu dự định ở hình dáng một bộ phận rồi đem bán đi. Nhưng La Kế này quá hợp gu, cậu không dằn được suy nghĩ hiện thân đầy đủ làm những việc khác nữa với anh.

So với con ciu chỉ rung rung thông thường, một người sống sờ sờ không phải ăn đứt sao? Phong Nguyệt Các danmei256…

La Kế chăm chú tự chọc, không hề hay biết trong phòng có thêm một người khác.

Anh chật vật cắm hai ngón tay vào đã đau nhăn nhó, thực khó tưởng tượng tí chơi hàng lớn thế kia sẽ xảy ra chuyện gì!

Có thể bị đâm chết hay không?!

“Làm như vậy sai rồi.”

Đột nhiên có tiếng động dọa La Kế giật nảy, cả người run lên, ngón tay chọc vào sâu hơn. Nhưng như thế lại làm anh đụng phải chỗ nào đó, eo bỗng nhũn ra, muốn quỳ lên cũng không được, đành ngã vật xuống giường.

“Vậy thì đúng rồi.” Trì Cửu nói, “Ngài phải cọ vào vùng mẫn cảm mới sướng được.”

La Kế ngẩng đầu bèn thấy một anh khỏa thân đẹp trai không chịu nổi đang đứng bên giường hạ mắt nhìn mình.

“Cậu là ai?” La Kế quá sợ hãi, “Cậu vào bằng cách nào?”

“Tôi là do ngài mang về đó, chủ nhân.” Trì Cửu cười đáp.

“Tôi mang cậu về bao giờ?”

“Ngài không thấy tôi quen sao?”

La Kế lại quan sát Trì Cửu một lượt, vẫn không hề có ấn tượng với người này. Nếu một anh chàng đẹp trai siêu cấp ngần này từng xuất hiện trong đời, anh tuyệt đối chẳng thể nào quên. Anh rất chắc chắn mình không biết đối phương, cũng chưa bao giờ gặp mặt!

“Tôi không biết cậu.” La Kế nói, “Mời đi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

Trì Cửu lộ ra vẻ mặt thất vọng, “Chủ nhân vừa mua tôi về lại định trả ngay sao? Ngài còn chưa dùng nữa. Nếu ngài dùng rồi, e là sẽ không muốn trả nữa đâu!”

“Cậu đang nói gì vậy?” Ánh mắt La Kế dừng ở giữa hai chân Trì Cửu, lập tức thấy khô cả họng. Cái kích thước khủng bố này chỉ có con ciu anh mua mới dám chọi thôi. Mà khoan đã, hàng của anh biến đâu rồi nhỉ shim_sunsee?

Em Cửu: “Các chị bất ngờ chưa?”

🌧 Hết chương 2 🌧