[Tiểu bạch cốt]- Chương 2

Chương 2: Nếu bị ăn

Edit: Phong Nguyệt

Chủ ý này thật tuyệt!

Tiểu bạch cốt bội phục bản thân, quả nhiên phải đọc sách nhiều vào, y chỉ mới đọc đi đọc lại quyển thần thư mười mấy lần mà đầu óc đã trở nên linh hoạt như vậy, nếu tiếp tục đọc thêm mười mấy lần, há chẳng phải sẽ thông minh như con người hay sao?

Không có đầu óc thì sao, không có đầu óc cũng có thể làm chuyện lớn.

Tiểu bạch cốt xoa tay hầm hè, bắt đầu công chuyện.

Túi da này thật tốt, nếu không phải y sớm biết Tần Cửu Khinh đao thương bất nhập, y sẽ hoài nghi đây chính là đối tượng được chọn tốt nhất mà sách nói. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, da trắng hơn tuyết, tám múi cơ bụng có tuyến nhân ngư, chân dài thẳng tắp hữu lực… Đúng, chính là hắn!

Bắt đầu từ chỗ nào đây?

Đầu? Vướng tóc.

Cổ? Lưu sẹo khó coi.

Ngực? Bụng? Hay…

Không thể không thể, đó là yếu địa song tu, chân nhân nói, đầu có thể đứt chỗ đó không thể hư, không có thứ này, sao y có thể bước trên song tu đại đạo!

À đúng rồi, con người có cái lỗ, lỗ ở đâu nhỉ?

Tiểu bạch cốt vội lật sách, sau đó: Chân nhân không viết tỉ mỉ!

Chỗ quan trọng như thế mà chân nhân lại sơ lược!

Tiểu bạch cốt : Buồn bã mất mát!

Không thể từ bỏ!

Cốt có chí ắt thành công, có con người lù lù trước mặt, còn sợ tìm không thấy? Y không tin.

Tiểu bạch cốt vực dậy tinh thần, quyết định lột quần áo nam nhân này trước, không có thứ vướng bận này, nhất định y có thể tìm được chỗ quan trọng kia. Nói là làm, xương tay sắc bén của tiểu bạch cốt nhẹ nhàng rạch một cái, y phục vốn không chỉnh tề của nam nhân lập tức rách bươm. Chất vải màu đen treo lắt lẻo làm thân thể gợi cảm cực điểm.

Tuy tiểu bạch cốt không có thẩm mỹ, song cũng cảm thấy không thể dời đầu lâu.

Một người bán sống bán chết còn đẹp như vậy, chẳng phải thủ tịch Thiên Ngu Sơn Tần Cửu Khinh còn đẹp hơn?

Sâm Tu chân nhân không gạt cốt, nhóc xương khô tràn đầy nhiệt tình—— Trước yêu đương sau song tu, tu thành Kim Đan ăn cả thiên hạ.

Cốt sinh viên mãn vui sướng!

Cởi y phục xong, tiểu bạch cốt vẫn không thấy được chỗ thâm sâu sách nói… Hay không ở mặt phải mà ở mặt trái? Đúng, người có hai mặt, lưng cũng là bộ vị quan trọng mà Sâm Tu chân nhân khen vô số lần, vừa hay y có thể kiểm nghiệm phần lưng của người này, vạn lần đừng là kiểu bên ngực nạm ngọc bên lưng thối rửa đó nha!

Đừng nhìn tiểu bạch cốt cởi sạch y phục của người ta mà lầm, trên thực tế y chưa từng chạm vào người trước mặt.

Y có chút căng thẳng, một bộ xương cứng như y, lỡ đâm thủng người ta thì phải làm sao? Người hắn nhiều máu như vậy—— lại không biết miệng vết thương ở đâu—— lỡ thọc một cái hỏng luôn làm sao?

Trông có vẻ mềm mềm nộn nộn, chịu được sao?

Tiểu bạch cốt cực kỳ cẩn thận, vươn xương tay trắng nõn như ngọc trai dưới biển, cẩn thận chạm vào đường cong vòng eo, ngoài miệng lẩm bẩm: “Đừng sợ, ta sẽ nhẹ một chút, bảo đảm không làm ngươi đau.” Trong sách dạy dỗ người như thế, y thuộc làu.

“Ta chỉ nhìn thôi, không làm ngươi bị thương đâu.”

“Ta chỉ cọ cọ, không đi vào.”

“Ta… Á!”

Tiểu bạch cốt đột nhiên rút tay về, lam hỏa nho nhỏ rưng rưng.

Xương ngón tay mất rồi!

Xương ngón tay trỏ bên trái xinh đẹp cứ thế biến mất rồi!

Nội dung thần thư bỗng chui vào đầu y ——

“Tiểu tinh quái yếu ớt, nhất định phải hóa hình mới được nhập giới Tu chân, tu sĩ là cường giả, thu thập một kẻ mới hoá hình như ngươi dễ như trở bàn tay.”

“Không muốn tan xương nát thịt thì nhớ cẩn thận cẩn thận và cẩn thận!”

Tiểu bạch cốt “xanh mặt”, che phần xương bị gãy, liên tiếp lui ba thước.

Tu sĩ!

Nam nhân trước mặt là tu sĩ!

Tu sĩ quả nhiên lợi hại, nửa chết nửa sống còn có khả năng nuốt chửng chiếc xương cứng ngắt của y.

Uổng công y sợ đâm thủng da người ta… Kết quả thứ thiếu chút nữa bị tan xương nát thịt là mình!

Tiểu bạch cốt sợ muốn chết, nhanh chóng chộp một con lệ quỷ tới “an ủi”. Thật ra gãy xương không đau, chỉ cần ăn vài con lệ quỷ là có thể mọc ra, hơn nữa lệ quỷ càng mập càng mọc nhanh, Giáng Sương Cốc không thiếu nhất là hung thần lệ quỷ.

Xương ngón tay mọc ra rồi nhưng y không tài nào áp được tiếng xương run lộp cộp.

Thật là đáng sợ, tu sĩ quả nhiên hung hiểm!

Y phải đọc sách của Sâm Tu chân nhân thêm mấy lần mới được, nếu không thứ tan xương nát thịt chính là y.

Tiểu bạch cốt không dám đụng vào người trước mắt nữa, lại không cam lòng bỏ đi.

Một túi da tốt như vậy, không thuộc về y…

Không thể lột da thì y phải biến thành người bằng cách nào? Không thể biến thành người làm sao y có thể đến giới Tu chân? Không thể đến giới Tu chân sao y tìm Tần Cửu Khinh yêu đương được? Không yêu đương làm sao y ăn được giò heo hầm đậu tương, đầu sư tử kho tàu?

Nghĩ nghĩ, tiểu bạch cốt tuyệt vọng muốn khóc.

Y có thể khóc, lam hỏa rơi ra từ hốc mắt sẽ biến thành ngọc bích.

Ngọc bích óng ánh.

Chỉ là mỗi lần khóc xong đầu y rất đau, ăn nhiều lệ quỷ cũng áp không được, cho nên y rất hiếm khi khóc.

Không thể khóc.

Chân nhân nói, ngoại trừ trên giường, khóc ở địa điểm khác sẽ lãng phí nước mắt.

Y là bộ xương trắng dũng cảm, đại cốt từng đọc thần thư, đầy bụng chữ nghĩa, y sẽ có biện pháp!

Bỗng nhiên, trên người tu sĩ đáng sợ đã ăn một ngón tay của y phát ra ánh sáng tím.

Tiểu bạch cốt bị dọa hết hồn, nhảy vào trong đống xương sặc sỡ, chôn mình kín mít. Xong rồi xong rồi, tu sĩ tỉnh rồi, xong rồi xong rồi, tu sĩ sẽ bắt y tan xương nát thịt!

Toàn bộ Giáng Sương Cốc chỉ có một bộ xương trắng là y, y rất sợ những bộ xương đủ sắc không chắn được mình.

——Sâm Tu chân nhân cứu mạng.

Y không muốn xuất sư chưa tiệp đã nát xương.

—— Tu sĩ đại nhân tha mạng.

Y không lột da, không chạm vào hắn, huhu.

Một lát sau, qua một khoảng thời gian thật dài, bên ngoài không có động tĩnh gì.

Không có tiếng bước chân, không có âm thanh thi pháp, cũng không có âm thanh gãy xương.

Sao lại thế này? Tu sĩ đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha y rồi? Tiểu bạch cốt hơi thiếu kiên nhẫn, len lén lộ cái đầu nhỏ từ trong đống xương, đôi mắt lam sâu thẳm nhìn về phía tu sĩ đang nằm.

“!”

Trong tiếng xương lộp cộp, tiểu bạch cốt chui ra, bước nhanh tới chỗ tu sĩ, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Ban nãy tu sĩ cũng bị trọng thương, có lẽ miệng vết thương ở phần lưng nên y không nhìn thấy, chỉ thấy hắn không ngừng đổ máu, tẩm ướt y phục và mái tóc đen. Mà lúc này máu xung quanh hắn đã biến mất, y phục nát thành bột phấn, mái tóc vốn đen dài như mực dường như có ánh sáng tím chớp loé.

Phần ngực trơn bóng của tu sĩ phát ra một luồng hoa văn tím đen, đối lập với da thịt lạnh lẽo trắng bóng, nhìn thấy ghê người.

Có chuyện gì?

Tiểu bạch cốt không hiểu, nhưng y có thể cảm giác được hơi thở nguy hiểm gần kề.

Y cẩn thận lui về sau, khẽ giơ một khối xương sườn màu cam chắn trước mắt.

Tu sĩ sắp tỉnh ư?

Tu sĩ thật đáng sợ.

Nếu không phải bên ngoài có đồ ngon, y không bao giờ muốn ra ngoài đâu!

Lại đợi trong chốc lát, tu sĩ vẫn không tỉnh lại.

“Ưm…” Một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên trong Giáng Sương Cốc vắng lặng.

Tiểu bạch cốt sợ tới mức trốn sâu xuống núi xương.

Từ từ, giọng này hơi dễ nghe, tuy trông rất khó chịu, nhưng chất giọng quá gợi cảm…

Tiểu bạch cốt lại lục đục bò ra, dáo dác nhìn về phía tu sĩ, sau đó suýt nữa hù chết cốt!

Vốn chỉ có một luồng hoa văn tím đen, hiện tại che kín toàn thân, da thịt trắng nõn nháy mắt trở nên đáng sợ, nếu không phải âm thanh rên rỉ của hắn dễ nghe, tiểu bạch cốt sẽ ném hắn cho lệ quỷ ngay!

Làm sao bây giờ?

Hình như hắn rất đau đớn.

Túi da xinh đẹp sắp bị màu tím đen xấu xí chiếm đầy.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Sâm Tu chân nhân có ghi dưới tình huống này phải làm sao không nhỉ?

Có!

Tiểu bạch cốt bỗng nhiên nghĩ đến công lược chiêu thứ 3—— Anh hùng cứu mỹ nhân, à là tinh quái cứu tu sĩ.

Cơ hội có sẵn, có thể trực tiếp đi lên cứu, nếu thật sự cứu sống được tu sĩ này, dù hắn không cho da dùng, có phải cũng có thể giúp y nghĩ cách biến thành người? Tu sĩ biết nhiều hơn tinh quái, dù y không cùng hắn song tu, hắn cũng có thể chỉ điểm một chút cho y.

Yêu cầu của y không nhiều, có thể biến thành người là được!

Phú quý hiểm trung cầu, đại cốt không phải sợ. Tiểu bạch cốt tự cổ vũ cho mình, run run xương đùi đến gần tu sĩ bị hoa văn tím đen bao quanh.

“Ngươi có khỏe không?”

“Ưm…”

“Ta có thể giúp ngươi cái gì không?”

“Đi, đi.”

Tu sĩ không mở mắt ra, lại dường như có thể nghe thấy, hắn ấm ớ nói ra hai chữ, tựa như đã đến cực hạn.

Tội tiểu bạch cốt nghe lầm: “Mở?” Bẫy, nhất định là bẫy, chắc chắn là hắn đã biết y muốn da thịt hắn, cố ý nói lời này thử y, y không mắc mưu đâu.

Giọng tiểu bạch cốt trong trẻo, giống ngọn lửa nhỏ trong hốc mắc y, khi rơi xuống sẽ hoá thành ngọc thạch: “Ta giúp ngươi lấy hoa văn tím đen ra.” Là thứ này làm hắn đau đớn, có phải chỉ cần y giúp hắn lấy ra là được?

Hoa văn mọc trên thịt, có làm hắn bị thương không nhỉ?

Không thể quản nhiều như vậy!

Thử xem đã.

Tiểu bạch cốt duỗi tay chạm vào người nọ, xương ngón tay mới vừa đụng tới hoa văn, ngón tay óng nhuận trắng như tuyết của y lại biến! mất!

Hắn lại ăn ngón tay y!

Tiểu bạch cốt cực kỳ tủi thân: “Ngươi không thể như vậy…”

Chưa dứt lời, y kinh ngạc phát hiện hoa văn tím đen lộn xộn kia phai mờ một chút, chân mày nhíu chặt của tu sĩ cũng giãn ra, dường như không còn đau đớn như trước.

Ai…

Xương y có thể giúp hắn? Ủa? Sâm Tu chân nhân có nhắc tới kiếm tu, pháp tu, phù tu, dược tu thậm chí quỷ tu, hồn tu, nhưng chưa nghe nói cốt tu!

Thật sự có người có thể tu hành dựa vào ăn xương?

Tiểu bạch cốt lạnh run xương.

Y thử cầm lấy một khối xương khô trên mặt đất chọt tu sĩ, nhưng tu sĩ này cực kén ăn, không hề hứng thú với cây xương đùi màu đỏ to bự, chả có vẻ gì muốn ăn.

Chẳng lẽ hắn chỉ cần y?

Y cứng như thế mà hắn có thể nuốt trôi.

Tiểu bạch cốt đổi ngón tay chọc hắn, quả nhiên, xương ngón tay lại biến mất.

Trước lạ sau quen, tiểu bạch cốt thấy nhiều không trách.

Được rồi, tuy hơi dọa người, nhưng xương y rất mau mọc ra, chỉ cần ăn nhiều lệ quỷ, muốn bao nhiêu xương ngón tay có bao nhiêu xương ngón tay.

Chỉ cần xương ngón tay của y đặt trên người tu sĩ, những hoa văn tím đen sẽ biến mất, đương nhiên xương ngón tay của y cũng vậy.

Đêm nay, lệ quỷ ở Giáng Sương Cốc giống như gặp ác mộng.

Ngày thường bạch sát thần đã rất không có nhân đạo, đêm nay cả cốt đạo cũng không có.

Ăn ăn ăn, Giáng Sương Cốc đều bị ăn hết rồi!

Ăn uống như vậy, ngài làm Bạch Cốt Tinh cái gì nữa, đến Quỷ giới phong thần không sướng hơn sao!

Tờ mờ sáng hôm sau.

Tần Cửu Khinh bị thủ pháp hung tàn nhổ linh căn, lẽ ra không còn đường sống tỉnh dậy.

Hắn mở mắt ra, đôi đồng tử như cổ mộ lạnh lẽo hoang vu bị bao trùm bởi hoa văn tím.

“Ngươi tỉnh rồi!” Thanh âm trong trẻo như lưu ly rơi xuống mâm ngọc vang lên.

Tần Cửu Khinh nghiêng đầu, thấy một tiểu bạch cốt óng ánh như dạ minh châu.

Hết chương 2

[Tiểu bạch cốt]- Chương 1

Chương 1: Tiểu bạch cốt

Edit: Phong Nguyệt

Giáng Sương Cốc, một trong những cấm địa giới Tu chân.

Đây là chiến trường đại chiến chính tà một ngàn năm trước: Thập Nhị Tiên Sơn giành chiến thắng, song nguyên khí đại thương; vô số ma tu bị vứt vào Quỷ giới, bị tầng tầng lớp lớp phong ấn giam cầm, kéo dài hơi tàn.

Nơi đồng hoang mông quạnh này vốn đã trở thành địa ngục sát khí, xương cốt chồng chất. Trong cốc không có ngày tháng, trên đầu lúc nào cũng là đám mây xám nặng trĩu, lâu lâu có vài tia nắng xuyên qua, nhưng cũng bị quỷ khí lạnh lẽo ép thành sương mù.

Giáng Sương Cốc không có vật sống, ngoại trừ oan hồn lệ quỷ, chỉ có một bộ xương khô.

Y là bộ xương khô hoàn chỉnh hiếm thấy trong cốc, cực kỳ trắng trẻo.

Xương cốt trong Giáng Sương Cốc rất sặc sỡ, không biết trước đó họ đã trải qua chuyện gì mà sau khi chết không được sạch sẽ, có đỏ, có xanh, có vàng.

Chỉ có tiểu bạch cốt trong suốt sáng bóng, hệt như ngọc đẹp chạm trổ.

Y ngồi trên bãi xương khô, thân hình nho nhỏ, xương vai mượt như dạ minh châu, lấp lánh ánh sáng.

Nương theo ánh sáng nhàn nhạt, ta có thể thấy một quyển sách đặt trên đầu gối y, quyển sách không có gì lạ, lạ là ở cái tên.

Mấy chữ to trên bìa sách đã không nghiêm chỉnh, nội dung càng không nghiêm chỉnh hơn—Quãng thời gian chúng ta cùng điên cuồng si mê Tần Cửu Khinh thủ tịch Thiên Ngu Sơn

Tên phụ: Luận cách nào để tinh quái hệ hồ ly tinh hiện nay tu tiên.

Ký tên: Sâm Tu chân nhân.

Phàm là tiểu bạch cốt có học hành, dù chỉ nghe phu tử giảng một khoá cũng sẽ phát hiện này sách này có vấn đề. Tên sách là cái quỷ gì, tên phụ có thể nghiêm chỉnh chút được không, cả chữ ký này nữa, sao không gọi luôn là Thận Hư chân nhân đi?

Đáng tiếc, tiểu bạch cốt có thể biết chữ đã kỳ tích, đừng cưỡng cầu thứ khác.

Nội dung tương đối đơn giản, xuyên suốt quyển sách xoay quanh tư tưởng: Làm sao gạ gẫm Tần Cửu Khinh.

Tần Cửu Khinh là ai?

Nhân tài kiệt xuất nhất giới Tu chân, thủ tịch trẻ tuổi nhất Thiên Ngu Sơn đứng đầu Thập Nhị Tiên Sơn, thiên tài tuyệt thế vạn năm khó gặp, nghe nói chỉ cần hắn còn sống thì nhất định sẽ là người đầu tiên vấn đỉnh Thiên Đạo, là ngôi sao sáng tương lai.

Trọng điểm: Đẹp trai đến mức trời thần căm phẫn.

Trọng trọng điểm: Tư chất ngàn dặm mới tìm được một, đối tượng song tu tốt nhất.

Trọng trọng trọng điểm: Đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Thiên Ngu Sơn, có tiền có nhan có nhàn, không gạ… Khụ, không song tu lỗ to!

Đây là đại ý, nội dung bên trong tường tận hơn, lớn nhỏ gì cũng có.

Theo lời dạo đầu của Sâm Tu chân nhân, quyển sách là thí nghiệm tư tưởng của ông ta, sợ có độc giả chưa nhập thế như tiểu bạch cốt, ông ta nghiêm túc giải thích như thế nào là thí nghiệm tư tưởng.

Cái gọi là thí nghiệm tư tưởng chính là ra sức tưởng tượng những chuyện chưa phát sinh ở hiện thực.

Tục xưng là tiên tri.

Sâm Tu chân nhân tỏ vẻ thật ra mình còn được gọi là Tiên Tri chân nhân.

Tiên Tri chân nhân!

Quá ngầu!

Tiểu bạch cốt cực kỳ kính nể!

Phía dưới là thí nghiệm tư tưởng của Sâm Tu chân nhân, ông ta giả thiết một tiểu mỹ nhân thuộc hệ hồ ly tinh thuận lợi hóa hình, trà trộn vào Tu chân giới, làm cách gì thu được sự chú ý của Tần Cửu Khinh.

Bên dưới giản lược một hai ba bốn năm sáu bảy tiểu xảo dụ dỗ.

Tiểu hồ ly tinh làm thế nào bắt được tâm hắn, bò lên giường hắn, ngủ hắn, lại thế nào tu luyện với hắn?

Bên dưới nữa giảng mười tám chiêu thức trên giường dưới giường dã ngoại trong núi trong nước trên mây…

Theo giả thuyết, nếu thành công, đi theo tu tiên lộ bằng phẳng của Tần Cửu Khinh, hồ ly tinh sẽ được cái gì?

Chính văn bắt đầu! Cũng là chỗ tiểu bạch cốt nghiên cứu nhiều nhất.

Tu vi cao, nếm được sơn hào hải vị ——

Nghĩ đến giò heo hầm đậu tương thơm ngào ngạt, vào miệng là tan, hương thơm lưu giữ giữa kẽ răng, ăn một miếng chỉ muốn ăn hết toàn bộ; đầu sư tử kho tàu màu sắc tươi tắn, thơm ngát, từng viên từng viên mềm mại trong miệng, thêm một chén cơm trắng phao…

Tiểu bạch cốt thèm đến mức xương hàm lập cập, một bên nhìn chằm chằm “món ngon” trên sách, một bên vươn xương tay trắng nõn, xách một con oan hồn đang kêu oai oái.

Oan hồn: “!”

Đầu ngón tay tiểu bạch cốt đâm thủng oan hồn, quỷ khí từ cơ thể oan hồn tuôn ào ào vào cơ thể tiểu bạch cốt. Quỷ khí âm lãnh, tiểu bạch cốt chẳng những không bị cản trở ngược lại còn được tẩm bổ, xương cốt càng trong sáng.

Một oan hồn to bự cứ thế mất tiêu!

Lệ quỷ đang giương nay múa vuốt xung quanh thấy thế sợ tới mức lùi lại ba thước, hận không thể cách bạch sát thần này xa vạn trượng.

Cứu mạng, có người ăn quỷ…

Không, có xương ăn quỷ!

Tiểu bạch cốt âm thầm chê bai: Khó ăn, không mềm không thơm không từng viên từng viên! Cùng là ăn, cùng là lấp đầy bụng, sao giò heo hầm đậu tương và oan hồn lệ quỷ lại chênh lệch lớn như vậy?

Tiểu bạch cốt nghiêng đầu, nhìn chằm chằm lệ quỷ ở nơi xa xôi.

Bọn lệ quỷ run bần bật —— Ăn quỷ còn chê quỷ, ngươi thật vô lý!

Tiểu bạch cốt thèm đến tủi thân, đành phải tiếp tục nghiên cứu thần thư.

Sau khi Sâm Tu chân nhân viết 30 trang thực đơn, lau lau nước miếng tiếp tục viết: “Mọi người đều biết, vạn linh căn của Tần Cửu Khinh có một không hai, thể chất cực phẩm hiếm thấy, tốc độ tu hành hơn người bình thường trăm ngàn lần, lấy tiến độ ngàn dặm một ngày của Tần Cửu Khinh, cùng lắm là ba mươi năm, chắc chắn sẽ tới Nguyên Anh kỳ, đợi hắn tu thành Nguyên Anh, nếu gạ hắn giao hoan…Khụ, song tu, có thể nhân đôi vui sướng!”

“Nguyên Anh à, có thể phân thân. Phân thân à, ha… Để bần đạo nói tỉ mỉ hơn”

Đoạn này tiểu bạch cốt xem không hiểu, lướt qua.

Khoảng 60 trang sau, Sâm Tu chân nhân tổng kết: “Đáng tiếc Tần Cửu Khinh tu hành quá nhanh, cùng lắm 50 năm sau hắn sẽ tiến vào Hóa Thần kỳ, sau Nguyên Anh không còn nhân đôi kích thích vui sướng như vậy nữa, hi vọng người đời sau nắm chắc cơ hội, quý trọng năm mươi năm ngắn ngủi này…”

Tiểu bạch cốt ghi chú: Nguyên Anh kỳ là thời cơ song tu tốt nhất, cần phải nắm chắc, hàng đêm tu hành!

Sâm Tu chân nhân tiếp tục thả bay mình: “Hiện giờ Thiên Đạo thiếu hụt, Hóa Thần kỳ lão tổ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuy bần đạo chưa từng ngủ … Khụ, chưa từng gặp được tiên nhân, thật sự không thể nào tưởng tượng sau khi Hóa Thần có gì vui sướng. Ta nghĩ vui sướng sẽ tăng dần lên, Hóa Thần kỳ có thể thao túng vạn vật, tạo ra sinh linh, niệm một câu núi sông hình thành, chưởng một cái tiên ma run rẩy, tựu chung tiên nhân có thêm nhiều kỹ xảo hơn, nếu người đời sau có cơ hội, nhớ lưu lại bút mực, chia sẻ cho các đồng đạo.”

Tiểu bạch cốt nghiêm túc ghi nhớ: Nhớ ghi chép song tu sau khi Hoá thần, cùng đồng môn nỗ lực!

Tiểu bạch cốt không hiểu ba mươi trang sau viết cái gì, Sâm tu chân nhân còn vẽ tranh minh hoạ ở giữa.

Tiểu bạch cốt ngoẹo đầu nhìn hai người trên dưới giao điệp, vẫn… không hiểu. Quá trừu tượng, tiểu bạch cốt không đầu óc, nào có tư duy trừu tượng.

Đằng sau chán ngắt, Sâm Tu chân nhân mặc sức tưởng tượng Tần Cửu Khinh trăm năm sau, mặc sức tưởng tượng tiểu hồ ly tinh dục tiên dục tử, hồ sinh viên mãn không làm y hứng thú.

—— Phi thăng gì đó sao quan trọng hơn “ăn” được!

Cuối cùng ông ta viết một chương dài nhắc nhở tinh quái may mắn đọc được quyển sách:

“Tiểu tinh quái yếu ớt, nhất định phải hóa hình mới được nhập giới Tu chân.”

“Giới Tu chân hiểm ác, chớ coi khinh bất luận tu sĩ nào.”

“Nhớ kỹ nhớ kỹ, trước khi song tu ngươi yếu nhất; sau khi song tu đừng tùy tiện lộ đuôi, cực kỳ nguy hiểm!”

“Con đường tu hành của tinh quái dài đăng đẳng, chớ nên nóng vội, tất cả hãy bắt đầu từ yêu đương.”

“Nếu không gạ được Tần Cửu Khinh, có thể lui một bước, không ít người có thể chọn.”

“Danh sách được chọn bao gồm: Thiên tài pháp tu Tô Ngự, tân tú thuật tu Vân Thiếu Chiếu, quỷ tài kiếm tu Ân Hồng Thương…”

Tiểu bạch cốt không có hứng thú với tên những người này, Sâm Tu chân nhân nói, làm người phải có mộng tưởng, muốn ăn (gạ) thì phải ăn (gạ) tốt nhất!

Buông sách xuống, cốt sinh đã có mục tiêu——

Một, tinh quái muốn ăn ngon, tu hành dưỡng sinh không thể thiếu.

Hai, muốn tu hành, phải song tu.

Ba, chú ý người được chọn song tu phải là: dáng người tốt, phần cứng to, tư chất vô lượng, tiềm lực vô biên và phải cực kỳ đẹp trai!!

Bốn, Tần Cửu Khinh vừa khéo đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn.

Năm, bước đầu tiên của song tu là yêu đương.

Kết luận: Bổn cốt muốn yêu đương với Tần Cửu Khinh!

Ở Giáng Sương Cốc ăn lệ quỷ không biết bao nhiêu năm, tiểu bạch cốt lần đầu sinh ý niệm đi ra ngoài, bên ngoài có món ngon, y muốn ra ngoài nếm thử!

Tần Cửu Khinh!

Ta tới đây!

Tiểu bạch cốt dã tâm bừng bừng chưa kịp ra khỏi cốc đã gặp nan đề đầu tiên——

Chân nhân nói, Tu chân giới đáng sợ, một tinh quái nhỏ bé như y sẽ chết rất thê thảm.

Làm sao mới có thể hoá thành người?

Từ từ!

Người trông như thế nào?

Tiểu bạch cốt: Ngơ ngác.

Cũng may trời không tuyệt đường, tiểu bạch cốt vừa tỉnh dậy đã có một người thật to từ trên trời giáng xuống.

Thật sự từ trên trời giáng xuống!

Nếu không phải tiểu bạch cốt tay mắt lanh lẹ, kéo mười lệ quỷ đệm lưng thì đã bị đè trúng rồi.

Chân nhân từng nói, tinh quái chưa song tu nhỏ yếu đáng thương, không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt ngay lập tức.

Tan! Xương!

Đáng sợ!

Giáng Sương Cốc hiếm khi có vật sống, tiểu bạch cốt có quỷ ăn, lũ quỷ lại đói bụng hàng năm, lúc này trời giáng mỹ thực, nhao nhao nhỏ nước miếng, mặc kệ bạch sát thần, thò qua muốn cắn một ngụm.

Tiểu bạch cốt làm sao làm chúng nó ăn “tiêu bản” thật vất vả từ trên trời giáng xuống, tay trái một con, tay phải một con, ăn sạch sẽ.

Mắt thấy sát thần đại khai sát giới, lệ quỷ có thèm cũng không dám tiến lên một bước.

Nghĩ sao vậy?

Tồn tại không tốt sao!

Quỷ có thể chết thật đấy!

Đuổi oan hồn lệ quỷ đi, tiểu bạch cốt nhìn người nằm trên mặt đất.

Đáng tiếc Sâm Tu chân nhân không ở đây, nếu lão nhân gia ở đây, nhất định sẽ kinh hô: Đè đi tiểu bạch cốt, đè hắn đi bạch tiểu cốt!

Nhưng tiểu bạch cốt chỉ biết Tần Cửu Khinh trong sách, nào biết Tần Cửu Khinh chân chính.

Thậm chí y không có thẩm mỹ.

Người này thật nhiều máu.

Người này trắng như xương y vậy.

Khoan.

Tiểu bạch cốt muốn xác nhận: “Đây là con người?”

Y vội vã lấy thần thư ra, cẩn thận tìm ngàn chữ miêu tả Tần Cửu Khinh của Sâm Tu.

Tóc đen như thác, mượt như mây.

Tiểu bạch cốt nhìn người đang nằm —— Tóc đen, nhưng không mượt lắm, máu dính nhớt nháp.

Mày như viễn sơn, mắt tựa sao trời, sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm…

Tiểu bạch cốt cúi đầu đánh giá —— Có lông mày, có đôi mắt, mũi và miệng cũng có!

Cần cổ thon dài, xương quai xanh gồ ghề, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng rõ ràng.

Tiểu bạch cốt vươn ngón tay trắng như ngọc, đếm từng múi: “Một hai ba bốn năm sáu bảy… Tám múi cơ bụng!”

Bộp, tiểu bạch cốt khép sách lại, vui vẻ cực kỳ: “Không sai, là người!”

Vấn đề lại tới, làm sao mới biến thành hắn được?

Tiểu bạch cốt so sách khác biệt của mình và người đang nằm.

Hắn có thịt, y không có.

Hắn có da, y không có.

Tiểu bạch cốt chợt nghĩ: “Hay là lột da hắn đi!”

Hết chương 1

[Tiểu bạch cốt]- Long Thất

Tên truyện: Tiểu bạch cốt

Tác giả: Long Thất

Edit: Phong Nguyệt

Nguồn: Wikidich

Tình trạng edit: Hoàn. 

Thể loại: Đam mỹ, tu chân, ôn nhu công x thâm tình thụ, gương vỡ lại lành, yêu sâu sắc, sủng, HE.

Văn án:

Bạch Tiểu Cốc là một bộ xương trắng thành tinh, ngày nọ y nhặt được một quyển kỳ thư——《Quãng thời gian chúng ta cùng điên cuồng si mê Tần Cửu Khinh thủ tịch Thiên Ngu Sơn》.

Tiểu bạch cốt say sưa nghiên cứu ngày đêm, cuối cùng đúc kết được nội dung như thế này:

—— Tinh quái muốn tu hành thì phải bắt đầu từ song tu.

—— Đối tượng song tu phải có dáng người tốt, phần cứng to, tư chất vô lượng, tiềm lực vô biên, và phải cực kỳ đẹp trai!

——Tần Cửu Khinh vừa khéo đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn.

Nghe nói bước đầu tiên của song tu là yêu đương.

Tiểu bạch cốt nắm chặt tay: Ta muốn yêu đương với Tần Cửu Khinh!

Vấn đề ở chỗ, tiểu bạch cốt vất vả ngụy trang thành người, cực cực khổ khổ ẩn núp Tu Chân giới làm thế nào mới khiến thủ tịch kiếm tông chú ý?

*

Tần Cửu Khinh, thủ tịch kiếm tông trẻ tuổi nhất Tu Chân giới, đối tượng sùng bái của vô số tu sĩ. Hắn có thiên tư cao nhất, dáng người đỉnh nhất, nhưng cũng cao lãnh nhất Tu Chân giới——Tu sĩ hệ băng tỏ vẻ sợ lạnh, không dám tới gần!

Tần thủ tịch cao không thể với, hoàn mỹ không tì vết chỉ có một chút xíu khuyết điểm.

Cái gì, ngài nói Tần Cửu Khinh nghèo?

Đùa hả, ai chẳng biết động phủ Tần thủ tịch kim quang lấp lánh, tất cả đều là thiên tài địa bảo, cái này cứng hơn cái kia…

Thôi được, nếu thích đồ cứng là khuyết điểm… Vậy Tần thủ tịch đúng là có một chút khuyết điểm.

Hắn thích xương cứng.

Ý trên mặt chữ: Xương cứng.

Càng cứng càng tốt, tốt nhất là bộ xương cứng lạnh lẽo đầy quyến rũ.

*

Bạch Tiểu Cốc:???

Tần Cửu Khinh: Không sai, chính là ngươi.

Tóm tắt một câu: Bạch cốt thì sao, bạch cốt cũng muốn yêu đương~

Mục lục

Sống ở ảo giác

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5

Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương14 Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25

Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30

Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35

Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40

Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50

Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55

Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65

Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70

Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75

Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80

Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 

Chương 86

Chết ở chân thật

Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 

Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 

Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 

Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 

Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110

Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115

Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120

Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125

Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130

Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135

Chương 136 

Nguyệt minh cửu thiên

Chương 137 Chương 138 

CHÍNH VĂN HOÀN

Phiên ngoại:

Thế giới mới

Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 

Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 

Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 

Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 

Kết cục cuối cùng

Chương 158 

TOÀN VĂN HOÀN

Wattpad