[Hí quỷ] – Chương 47

Chương 47

Edit và beta: Shim

Lộ Ngôn trừng Doãn Nguyên một cái, cũng tháo dây ngang hông, “Em nhảy anh có đỡ được không?”

Doãn Nguyên dang hai cánh tay trong bóng tối, “Nhảy đi, anh ở đây này.”

Lộ Ngôn nhìn vị trí, thả người xuống.

Cự li khoảng năm, sáu thước, cậu nhào tới khiến Doãn Nguyên phải lui về sau hai bước, nhưng vợ anh vẫn ổn định trong lồng ngực, chuẩn xác không sai một li.

Hai tay cậu vòng qua nách anh không có dấu hiệu buông lỏng. Doãn Nguyên đứng vững xong vẫn không thả tay.

Lộ Ngôn vùi đầu vào trong ngực anh, dụi dụi, tràn đầy ngoan dịu.

Doãn Nguyên ra vẻ cười rầu rĩ, “Em chưa bỏ ra à? Anh sắp không chịu nổi nữa rồi.”

Bấy giờ cậu mới buông, ngẩng đầu nhìn anh, “Em béo vậy sao?”

Doãn Nguyên nhanh chóng dỗ dành, “Không béo không béo, không béo tí nào hết!”

Lộ Ngôn lúc này mới thôi.

Doãn Nguyên buông tay, ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên bọn họ là những tán cổ thụ vun vút, cành lá sum xuê che khuất ánh mặt trời, khiến cho nơi đây đã tối tăm còn ẩm ướt.

Doãn Nguyên lẩm bẩm: “Không biết ở đây có thể châm ít ma trơi không nhỉ?” Anh nhắm mắt, vỗ tay thành tiếng.

“Bùng”, một ngọn lửa sáng chói xuất hiện trước mặt hai người, lửa cháy rạo rực xanh biếc, soi rõ sự vật chung quanh.

“Oa!” Lộ Ngôn thốt lên kinh ngạc, “Lửa đượm quá!”

Doãn Nguyên cũng không ngờ mình có thể gọi ra lửa lớn như vậy ở Linh Sơn, ngạc nhiên, “Chẳng lẽ bởi vì Linh Sơn và ma trơi đều không thuộc không gian của chúng ta nên dễ triệu hồi hơn à?”

Tất nhiên Lộ Ngôn bó tay, Doãn Nguyên cũng chỉ hỏi vu vơ như vậy, sau đó nhìn phía dưới, “Mình xuống thêm chút nữa nhé?”

Lộ Ngôn nhìn chung quanh lần nữa, đột nhiên chỉ về một phía, “Hướng này!”

Doãn Nguyên dõi theo ngón tay cậu, thấy một vết trầy rất rõ, chỗ khác đều là lá rụng, chỉ một chỗ lộ đất. Hiển nhiên bác gái đã bị trượt theo đường này.

Có phương hướng, việc tìm kiếm dễ hơn hẳn, lại có ma trơi chiếu sáng, hai người cứ men theo dấu vết leo xuống. Doãn Nguyên phát giác, kì thực đường bên dưới này dễ đi hơn bên trên, chỉ nửa tiếng đồng hồ đã tới đáy.

Đại thụ che trời dựng thẳng đứng, tầng tầng lớp lớp bao trùm mặt đất bốc mùi mục nát, trong không gian hôn ám không một tiếng chim muông, ngay cả hít vào thở ra cũng hết sức rõ ràng.

Mà dấu vết của bác gái đến đây là hết.

Lộ Ngôn quan sát xung quanh, liên tục nhấc chân qua lớp lá rụng chưa cao đến bắp. Muốn gạt hết chúng sang một bên nhưng số lượng quá nhiều, cậu mau chóng nản chí, “Mình có nên gọi Tiểu Loa không?”

Doãn Nguyên gật đầu, sau đó hô lớn: “Tiểu Loa!”

Mấy chiếc lá ung dung rơi xuống, Doãn Nguyên vẫn chưa được đáp lại.

Anh cũng không nản, tiếp tục gọi: “Tiểu Loa! Mày ở đâu?”

Vẫn im lìm. Lắng tai còn nghe được cả tiếng vừa nãy vọng lại.

“Nếu không ra là cho mày ra gầm cầu ở đấy!” Doãn Nguyên tung chiêu sát thủ.

Yên ắng vẫn hoàn yên ắng, chỉ khác là có thêm mấy tiếng lá rụng.

Lộ Ngôn thử gọi: “Tiểu Loa! Ăn cơm!”

Vẫn không có hồi âm.

Doãn Nguyên thở dài, định nói gì đó thì tiếng chó sủa từ xa đột nhiên truyền đến. Mắt Lộ Ngôn sáng lên, lại hô: “Tiểu Loa! Mày ở đâu?”

Tiếng sủa to dần, chỉ chốc lát, Doãn Nguyên Lộ Ngôn trông thấy một cái bóng xa xa, hai người nhìn nhau, cậu mất kiên nhẫn trước, xông ra ngoài.

Doãn Nguyên nhìn Tiểu Loa đang chạy tới, than thở chó này nuôi uổng cơm.

Có nó dẫn đường, hai người rất nhanh tìm được bác gái, nhưng một điều kinh sợ là, còn có một người nữa đang ở đây.

Người này, bọn họ tìm kiếm rất cực khổ.

Chẳng ai ngờ được, một chủ Linh Sơn lại chọn sống ở nơi rừng sâu không bóng mặt trời thế này.

Nhưng hoàn cảnh gian khổ cũng không che đậy được thần thái Vu Tức. Hắn mắc võng giữa hai thân cây, coi như phòng ngủ. Gần đó còn có bàn tròn làm bằng gỗ nho nhỏ, trên đặt một vò rượu.

Lúc này võng đã nhường cho bác gái, Vu Tức ngồi dưới đất, ôn hòa trò chuyện cùng đối phương.

Tiểu Loa dẫn Doãn Nguyên Lộ Ngôn chạy đến chỗ Vu Tức, rồi tới lăn lộn dụi bên chân hắn.

Dị thú thượng cổ tất nhiên thích ở bên người có linh lực dồi dào.

Hình như Vu Tức cũng không thấy kinh ngạc với sự hiện diện này, nói cười với bọn họ, “Các ngươi là bạn của Văn Lân à? Lúc nãy các ngươi chưa đến, nó không được hoạt bát vậy đâu.”

Tiểu Loa gâu gâu, lại tiếp tục dụi tới dụi lui.

Vừa gặp Vu Tức, Doãn Nguyên đã cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ, nó đập thẳng vào mặt, mạnh đến nỗi có điếc mù cũng phải thấy. Quan trọng là, dù mạnh nhưng nó không hung. Đổi lại đây là Si Vưu, chắc anh đã sớm quỳ sụp xuống đất.

Mà Lộ Ngôn ở đằng sau cũng đang hiếu kì đánh giá Vu Tức, không có vẻ gì e ngại.

“Ngài… Chính là Vu Tức đại nhân?” Doãn Nguyên im ắng một hồi mới mở miệng hỏi.

Vu Tức chưa kịp đáp lời, bác gái bên kia đã tươi cười: “Không phải Vu Tức đại nhân thì là ai? Hai đứa không phải luôn muốn tìm ngài hay sao? Sao gặp rồi lại xấu hổ thế?”

Doãn Nguyên: “…”

Vu Tức đúng lúc đỡ lời giúp Doãn Nguyên, “Ngay khi các ngươi bước vào Linh Sơn, ta đã biết rồi. Thật không ngờ lại có người có thể đến được đây.”

Doãn Nguyên đang bí lời, Lộ Ngôn lại nói: “Nếu Vu Tức đại nhân đã biết mục đích đến đây của chúng tôi, xin ngài giúp đỡ chúng tôi được không?”

Vu Tức cười nói: “Ban đầu ta muốn trốn tránh các ngươi, nhưng không ngờ… Đã bị các ngươi tìm thấy, âu cũng là ý trời.”

Bác Ngưu: “Đất dưới này có cái gì tốt? Hay là Vu Tức đại nhân theo tôi trở về đi, mọi người đều rất nhớ ngài. Thằng nhóc Vu Lục kia vẫn ngày đêm trông ngóng ngài về đó!”

Nhắc tới Vu Lục, ánh mắt Vu Tức lóe lên vẻ lúng túng, nhưng lảng đi ngay sau đó, “Chân của cô chờ chút sẽ lành, cô cứ cùng họ trở về đi. Ta… Ta chưa về ngay được.”

Bác gái bĩu môi, “Thật không biết ngài nghĩ cái gì nữa!”

Vu Tức cười với bà, “Cô nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, bác Ngưu liền bất tỉnh.

Vu Tức lại quay đầu nhìn Doãn Nguyên Lộ Ngôn, Doãn Nguyên rất sợ đối phương thốt một câu “Các ngươi cũng nghỉ ngơi đi.” Nhưng Vu Tức chỉ nói: “Lúc ngủ vết thương khép lại nhanh hơn.”

Doãn Nguyên: “…”

Vu Tức thực sự là người rất dễ gần. Ngài kiên nhẫn giải thích: “Không phải ta không giúp các ngươi, chỉ là bây giờ ta không thể rời Linh Sơn, thì làm sao giúp được?”

Doãn Nguyên kinh ngạc, “Không thể rời Linh Sơn?”

Vu Tức gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Nhân gian đã không còn thần thánh, đường đi phong kín, chúng ta không thể tùy tiện đến đó nữa… Huống hồ…”

Vu Tức ngừng một lát, “Huống hồ, Linh Sơn cần ta duy trì.”

Từ sau khi Khương Tử Nha thành thần, những truyền thuyết về thần thánh dần bị thế gian quên lãng. Kể ra cũng lạ, thần thoại thượng cổ nhiều như vậy nhưng cho đến giờ này, Doãn Nguyên vẫn chưa thấy truyện nào nhắc đến lí do thần rời xa lịch sử loài người.

Câu trả lời của Vu Tức lại hết sức bình tĩnh.

“Ừm… Ta cũng không nhớ từ lúc nào, tín ngưỡng chúng ta nhận được ở nhân gian ngày càng ít, khả năng thu nhận cứ thế kém đi. Linh khí tồn tại trong nhân gian cũng cạn dần, để duy trì bản thân chỉ còn cách mở ra một không gian tu hành khác. Chúng ta tạm thời rời đi, nhưng khi muốn trở lại, đã có một nguồn sức mạnh ngăn chúng ta tiến nhập.”

“Một nguồn sức mạnh?” Doãn Nguyên khó hiểu, thứ gì vậy có thể cản bước thần?

Vu Tức chớp mắt, cất mọi tri thức trong một nụ cười.

Sức mạnh gì có thể cản bước thần?

Doãn Nguyên chợt nghĩ ra điều gì, anh mở to đôi mắt, lời đã dâng đến họng nhưng Vu Tức lại đưa ngón trỏ ra hiệu, “Xuỵt… Hắn đang nghe đấy.”

Doãn Nguyên đột nhiên cảm thấy có vạn đôi mắt từ bốn phương tám hướng đang rình rập mình, một đôi tay vô hình đang vén tầng tầng cây lá, dòm ngó vào cái thung lũng này.

Doãn Nguyên, Lộ Ngôn, bác Ngưu say ngủ, thậm chí còn có cả Vu Tức ngồi đó, dường như đều đang ở dưới con mắt, bàn tay ấy.

Đây là lần đầu tiên Doãn Nguyên đối diện trực tiếp với sinh mệnh, trong lòng run sợ, rịn mồ hôi lạnh toát.

Vu Tức cười, cầm vò rượu lên nhấp một ngụm, rồi đặt lại bàn gỗ, tạo một tiếng “cộc”.

Cái cảm giác bị theo dõi tức thời biến mất, hô hấp của Doãn Nguyên như thông thuận lại, nhưng mồ hôi lạnh toát trên thái dưỡng vẫn chưa bốc hơi.

“Thật ra là do các ngươi không cần chúng ta nữa mà thôi.” Vu Tức bổ sung.

Lộ Ngôn không hiểu nổi ý tứ của bọn họ, mù mờ hỏi: “Hai người đang nói gì đó?”

Vu tức tươi cười đáp: “Chúng ta đang bàn về chuyện sống trên đời không dễ dàng.”

Lộ Ngôn: “…”

Doãn Nguyên còn đắm chìm trong cảm giác trộm được thiên cơ, Lộ Ngôn vẫn chưa ngộ ra ý tứ của Vu Tức, tiếp tục hỏi: “Ngài không thể ra ngoài… Vu Lục lại có thể. Nhưng nếu ngài không gặp Vu Lục, hắn cũng không chịu đi.”

Lộ Ngôn chỉ ra một biện pháp: “Chi bằng ngài theo chúng tôi trở về làng gặp Vu Lục đi.”

Vì vậy, ba người đành nghe theo lời bác Ngưu nói lúc nãy.

[Tác giả nhắn nhủ] “Xin chào các bạn trẻ… (nhắn gì đọc không hiểu)… QAQ”

Hết chương 47

 

3 bình luận về “[Hí quỷ] – Chương 47

Bình luận về bài viết này