[Hí quỷ] – Chương 45

Chương 45

Edit và beta: Shim

Từ bé Long Tích đã là đứa trẻ lạnh lùng, người xung quanh đều thấy nó khó đăm đăm nên không thích ở chung. So với nó, người anh trai của Long Tích bấy giờ lại rất được yêu quý, thông minh hiếu học, khiêm tốn lễ nghĩa, khi cười lên sẽ làm người khác thấy vui vẻ theo.

Đúng vậy, Long Tích có một anh trai sinh đôi, chính là Long Kì.

Cả hai bọn họ đều được Vu vương đời trước nhặt về. Nhặt ở đâu không ai rõ, chỉ biết bỗng một ngày nọ, Vu vương ra ngoài đi dạo về ôm theo hai đứa bé vẫn còn bú sữa mẹ.

Năm ấy, vừa hay có người bên ngoài đến trại rèn luyện, muốn lấy tên Kì Tích cho hai anh em, tiếng Hán nghĩa là “không thể xảy ra”. Vu vương ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện hai đứa nhỏ này sống xót được đúng là kì tích, cứ vậy mà đặt tên.

Trong lòng ông cũng hi vọng cái tên này có thể mang tới kì tích lớn hơn.

Từ nhỏ đã dễ dàng nhìn ra năng khiếu của hai anh em. Tuy cùng ăn một chỗ, cùng học một thầy, hồi còn bé xíu Long Kì đã phân biệt được mấy trăm loại thảo dược, nhưng Long Tích chỉ biết ngồi đờ đẫn bên bờ sông cổ ngoài trại. Mặc kệ người lớn cảnh báo không dưới trăm lần, dòng sông kia không sạch sẽ, không tốt, nhưng chớp mắt một cái, nó đã chạy ra ngồi chồm hổm tự lúc nào.

Dần dà Vu vương thấy không thế quản nổi Long Tích nên kí thác toàn bộ hi vọng lên người Long Kì, muốn bồi dưỡng đứa trẻ tài năng trời sinh này trở thành Vu vương kế nhiệm.

Long Tích cũng chẳng để ý chuyện bị phân biệt đối xử, vẫn ở bờ sông cả ngày, hoặc vào khu rừng ngoài trại bắt mấy con côn trùng nhỏ, tự mày mò nghiên cứu.

Con cổ đầu tiên được Long Tích luyện không cần ai dạy khi mới năm tuổi.

Nó cũng không nguy hại gì, chỉ là trò chơi con nít, sau khi tiến vào cơ thể sẽ khiến người đó cười hô hố liên tục. Long Tích đưa cổ cho Long Kì như trẻ con chia sẻ đồ chơi cho nhau, chẳng hề có ý xấu.

Nhưng Vu vương không nghĩ như vậy, ông hoảng sợ bế Long Kì đang cười ngặt nghẽo dưới đất lên, con mắt nhìn Long Tích cũng thay đổi.

Long Tích không phải không có tài, nhưng cái tài đó không thuộc về Vu.

Ông ta suy nghĩ một buổi tối, rồi quyết định đưa đứa bé này đi.

Ông dẫn cả hai đến địa bàn Hắc Cổ, lúc đó đột nhiên nghĩ đến, không biết chừng đây là anh em do đại thần Si Vưu phái đến cứu tộc Miêu bọn họ.

Vì vậy, Long Tích năm thứ năm sống trên đời, chia tách với người anh trai sinh đôi, từ nay về sau mặc độc một màu đen, chôn giấu khuôn mặt dưới lớp mũ trùm, cả ngày sống trong sơn động không có ánh mặt trời, đi con đường của riêng của chính mình.

Đôi khi, Long Tích cũng sẽ ngẫm nghĩ về ao cổ, thiện ác rốt cục là gì? Hắn học cổ thuật là ác sao?

Dòng sông cổ có thể cắn nuốt sinh mạng ngoài kia là xấu sao? Nhưng chính nó bảo vệ nơi đây khỏi những quẫy nhiễu bên ngoài mà.

Vu thích họp mặt thảo luận, Cổ lại thích sinh hoạt độc lập, không có ai giải thích cho hắn, nghĩ tới nghĩ lui, hắn không nghĩ ra, cũng không nghĩ nữa.

Đến khi Long Tích trưởng thành, Cổ vương mấy năm không gặp đột nhiên xuất hiện, dẫn hắn đến bên chiếc quan tài kính từng thấy lúc nhỏ, nói cho hắn tất cả bí mật của Vương Vu trại, của tộc Miêu.

Trong mấy ngàn năm truyền thừa, những thứ Vu Tức đại nhân từng truyền dạy đã lạc đâu mất, hoặc đã bị quên mất. Vương Vu trại từng là trung tâm của cả tộc Miêu, nhưng người phân tán bên ngoài không biết, so với Vương Vu trại ngàn năm trước, giờ đây nơi này chỉ như cái bình hoa thôi.

Phương pháp duy nhất cứu vớt Vương Vu trại chính là tìm Vu Tức trở về, xin truyền dạy một lần nữa.

Ngay thời điểm này, Vu vương với Cổ vương xảy ra bất đồng sâu sắc. Lúc rời đi Vu tức đại nhân đã nói mình trở về Linh Sơn, nhưng lại lập luật cấm, con cháu ba tộc Cửu Lê đều không thể vào Linh Sơn, nhất định phải là người ngoài đến Vương Vu trại mới được truyền phương pháp đến đó.

Cổ kí thác hi vọng lên một người, ngài là học trò duy nhất của Vu Tức đại nhân, cũng chính ngài nghiên cứu ra Cổ thuật từ trong Vu thuật, khai sinh ra thế giới cho Cổ. Sau khi Vu Tức đại nhân rời đi, Tôn thượng Vu Lục cũng ngủ say, Cổ vương bèn đưa ngài vào quan tài kính, bảo vệ thân thể của ngài, tiếp đó đốt bảy bảy bốn chín ngọn đèn tụ hồn để ngài được yên giấc.

Trước lúc ngủ say, Tôn thượng đã truyền lại một câu, thời điểm tìm được Vu Tức đại nhân cũng là thời điểm ngài tỉnh lại.

Cổ muốn phái người tiến nhập Linh Sơn, nhưng lại bị Vu ngăn chặn, hơn nữa bọn họ cũng không biết phương pháp đi cụ thể. Hai nhóm người vì thế nảy sinh mâu thuẫn, từng bước biến thành thế không đội trời chung.

Sau khi biết chuyện, Long Tích quyết tâm tìm bằng được Vu tức đại nhân, dù phải đánh đổi bất cứ giá nào.

Đồng thời, Long Kì trong trại cũng biết được bí mật này, đầu tiên là mơ hồ, sau đó cùng âm thầm hạ quyết tâm, phải tìm Vu tức đại nhân trở về.

Cũng không tiếc bất cứ giá nào.

Anh em dẫu ra sao vẫn là anh em, có li biệt bao lâu, tính cách có bất đồng thế nào, trong xương cốt máu tuỷ mãi mãi đồng điệu.

Long Tích chưa rõ Long Kì làm cách nào giúp cho những người ngoài tộc vốn không có khả năng tiếp cận Vương Vu trại tới đây được. Hắn cũng không biết thứ trong cơ thể Long Kì rốt cuộc là gì, chỉ đành dùng con cổ bản mệnh của mình giữ mạng anh trai trước.

Long Tích đưa Long Kì đang hôn mê trở lại giường, bản thân nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, thở dài.

Hi vọng hai kẻ ngoại tộc kia hành động thuận lợi.

Doãn Nguyên Lộ Ngôn không biết những chuyện xảy ra ở Vương Vu trại, bọn họ đang nằm mơ.

Doãn Nguyên chỉ có thể cảm nhận được bản thân và những việc trước mắt. Anh thấy một người đàn ông cao gầy với diện mạo xuất chúng. Người này hoàn toàn là minh chứng sống cho “đẹp như tượng tạc, trần đời vô song”. (1) So với khí chất của người ấy, Long Kì quả thực không cùng đẳng cấp.

Anh nhìn thấy Si Vưu với tướng mạo đặc trưng, gọi người đàn ông này là “Vu Tức”.

Hai người nâng cốc trò chuyện. Si Vưu mặc chiến bào, cười hỏi Vu Tức tình hình chiến đấu ngày mai như thế nào, nhưng Vu Tức chỉ cười không đáp.

Si Vưu không để bụng, tiếp tục uống rượu, cuối cùng say khướt đứng đối diện Vu Tức, “Vu Tức này, Si Vưu cầu ngài một chuyện.”

Vu Tức còn chưa say, đáp: “Mời nói.”

Si Vưu ợ ra hơi rượu, “Trận chiến ngày mai, mặc kệ kết quả thế nào, xin ngài nhất định phải bảo hộ con dân Cửu Lê.”

Vu Tức gật đầu đáp ứng, “Ta cam đoan, chỉ cần ta còn sống ngày nào, huyết mạch của ngài sẽ không đứt đoạn ngày đó.”

Si Vưu cười ha ha, cầm bình rượu lại ực một hớp, phóng khoáng nói: “Nói thì nói thế thôi, sao ta có thể bại dưới tay thằng nhóc Hoàng Đế đó chứ?”

Si Vưu không thấy được một điều, trong con mắt Vu Tức không tài nào xua được nỗi lo lắng sâu đậm.

Nửa đêm, Si Vưu sớm đã ngủ say không biết trời trăng mây gió, Vu Tức lại không ngủ nổi, ở dưới ánh trăng tiếp tục gieo quẻ.

Doãn Nguyên sợ hãi nhận thấy, tượng quẻ đó giống y xì tượng quẻ mình gieo ở Vương Vu trại, đều không thể giải!

Vu Tức suy tính ba lần, đến tận hừng đông mới buông bỏ.

Hôm nay mây đen chằng chịt, sương mù đầy trời, Si Vưu chiến với Hoàng Đế ở Trác Lộc. Vu Tức bên ngoài chiến trường, chứng kiến Hoàng Đế thỉnh Cửu Thiên Huyền Nữ, chứng kiến Si Vưu từng bước thất bại.

Cuối cùng, đến khi mây che khuất mặt trời, Vu Tức thở dài, trở lại Cửu Lê, mang con dân bắt đầu di chuyển.

Vừa đi, hắn vừa đem y thuật, vu thuật của bản thân ra dạy cho dân Cửu Lê, nhưng vẫn không thể ngăn cản dân tộc này lụn bại. Hoàng Đế truy sát liên tục, đàn ông Cửu Lê hầu như đều đã chết trên chiến trường, chỉ còn lại một đám người già, phụ nữ, trẻ con với những thiếu niên chưa đủ sức cầm đao.

Vu Lục là đứa trẻ sống sót duy nhất do Vu Tức cứu ra từ tay thuộc hạ của Hoàng Đế – Lực Mục. Cha hắn đã chết nơi chiến trường, mẹ hắn cũng bị Lực Mục giết hại.

Vu Tức ôm đứa bé còn quấn tã, lần đầu tiên lửa giận bừng cháy.

Vu Tức thấy cứ đi xuống như vậy không phải biện pháp, đành ôm Vu Lục đến tìm Vu Hàm, dưới sự làm chứng của Vu Hàm, kí hiệp ước trăm năm không bước chân vào Trung Nguyên với Hoàng Đế, tránh cảnh đao thương, dẫn con dân Cửu Lê một đường lên phía bắc.

Không cha không mẹ, hiển nhiên Vu Lục được Vu Tức thu nhận.

Vu Tức dẫn tộc người suy tàn đến nơi cực Bắc, xây thôn trang, giữa thôn dựng tượng đá Si Vưu, coi như nơi trú đóng.

Lúc này Doãn Nguyên mới phát hiện, ngôi làng này giống hệt chỗ bọn họ đến, mà những người kia cũng đều là dân làng họ gặp.

Anh thấy bác gái tốt bụng cứu giúp mình, cũng thấy cả thằng con Đại Ngưu của bà bác! Bác gái khi ấy còn rất trẻ, là một cô gái mảnh mai, còn Đại Ngưu vẫn chỉ là một thằng nhóc bước chưa vững.

Trong thôn rất ít đàn ông, cũng may còn có con nít. Bọn chúng khoẻ mạnh trưởng thành, kéo dài huyết mạch Si Vưu.

Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ vài năm, có khi một, thậm chí vài chục năm, Doãn Nguyên chứng kiến từ một thôn bản bắt đầu có chút sức sống đột nhiên xuất hiện căn bệnh hiểm nghèo, thứ bệnh nơi cực Bắc sản sinh. Vu Tức dắt thiếu niên Vu Lục nay đã lớn cật lực đi chữa bệnh, nhưng người cứ chết dần chết mòn.

Bác gái đã phát tướng mất, Vu Lục đau khổ ngồi ở cửa căn nhà tranh cả đêm. Đại Ngưu ra đi theo, Vu Lục đứng khóc nức nở ở ngoài thôn, cuối cùng Vu Tức tìm tới xoa đầu hắn, thở dài.

Hôm sau Vu Tức đưa Vu Lục đi chôn người chết, sau đó dẫn dắt những người còn sống trở về vùng đất ban sơ.

Nơi ấy, tận cùng của rừng núi, nơi Si Vưu chào đời.

Thế nhưng Doãn Nguyên lại nhận thấy, Vu Lục nhút nhát ngày xưa như lời bác gái kể đã thay đổi, hắn bắt đầu điều chế thảo dược, nghiên cứu ra một loại vật sống khác.

Doãn Nguyên biết, nó chính là cổ.

Mà càng làm anh ngạc nhiên là, ánh mắt ỷ lại Vu Lục nhìn Vu Tức cũng dần dần đổi khác…

[Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhóc học trò hay xí hổ sắp sửa đen tối…]

(1) Câu gốc trong truyện “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song”, cải biên từ câu “Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc” – quân tử trên đời không có hai, đi trên đường người đẹp như ngọc. Vốn ban đầu câu thơ trên miêu tả sự xứng đôi vừa lứa của những cặp trai tài gái sắc, nhưng sau mọi người lại dùng để hình dung người đàn ông đẹp, tuấn tú, phong thái nhã nhặn, thanh cao.

Hết chương 45

Bình luận về bài viết này